Hai con ngựa dẫn xe của Thiên Bình bị chặn lại bởi một đám bặm trợ, mặt tên nào, tên nấy cũng như mặt ngựa, lại đội một cái mũ vải để che đi cái đầu trọc lóc của mình. Thiên Bình tay cầm dây, tay đã mò mẫn ở túi trái của mình xem đã cất giữ con dao nhỏ chưa
Một tên cầm đầu bước ra, hắn cầm trên tay là một cây súng săn hướng vào người Thiên Bình, quát to
- Mày bước xuống xe, mau lên
Lại nữa sao.Đoạn điệp khúc này lặp lại nữa. Thiên Bình nghĩ trong đầu, hôm nay sao mà xui xẻo như vậy, còn chưa đi lấy hàng mà đã bị chặn đầu như thế rồi. Cô bước xuống xe, nếu nhớ không nhầm thì vị trí của cô đến với nơi lấy hàng còn tận hơn mấy tiếng đi xe ngựa, còn là một nơi khá hoang vu, phía Nam bây giờ chưa được khai hoang nhiều nên ít người lui tới, chỉ có đám dân thương lái mới đi qua nơi này. Cũng hợp lý nếu như bọn chúng chọn nơi này là nơi thực hiện
Mà cô đang nghĩ cái gì vậy nè, cảnh bây giờ là phải thoát làm sao khỏi những tên này đây
Thiên Bình nhìn qua một lượt, bọn này quân số chỉ có năm tên, nhưng thực ra đều là bọn ốm yếu, chắc một tý võ phòng thân của cô cũng đánh đuổi được. Nhưng quan trọng là cái thứ mà tên cầm đầu giữ mà hù doạ người kia, cây súng săn đó tuy một lần chỉ bắn được một viên nhưng ăn một viên cũng để chầu ông bà sớm rồi
- Tụi bây, bắt trói nó lại, cướp xe ngựa
Hai trong số bốn tên phía sau đã cầm sẵn dây trói, nó cười ranh mãnh mà bước về phía Thiên Bình. Cô chú ý quan sát, hai tên bước đến gần cô, hai tên còn lại thì đang hướng đến chiếc xe ngựa của cô
Một chân cô co lại và húc mạnh vào bụng tên gần nhất, thân hình hắn hơi ốm yếu, ăn một cước vào bụng đã ngã ra đất, Thiên Bình nắm lấy sợi dây thừng lại đang tiến về phía mình, tay trai luồn xuống đùi mà rút một con dao găm chĩa vào dưới cằm tên bên cạnh, cùng lúc đó, nòng súng cũng đã hướng thẳng vào đầu của Thiên Bình. Cô nuốt nước bọt nhìn sang, thứ vũ khí đó toát ra một luồn sát khí rất lạnh người, tên cầm đầu khẽ rít một nụ cười
- Mày khá lắm, vùng vẫy tốt lắm
---
Kim Ngưu đi dạo ở khuôn viên, trông thấy những người hầu nữ đang tất bật chuẩn bị gì mà cứ chạy tới chạy lui ở phía Điện Chính. Người cha của cô, đã phục hồi một cách thần kì, nhưng ông lại không muốn cô đến thăm mình dù chỉ một lần, chắc là cảm thấy cô không đáng để mà tới nhìn, sợ cô sẽ hạ độc người cha mình hay sao đấy. Cô nhẹ nở nụ cười nhạt, gì chứ, đến cả cha mình còn phải khiếp sợ danh xưng ác nữ người ta đồn hay sao
- Cha
Kim Ngưu cúi người trước một người đàn ông trung niên, khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn nhưng vẫn không thể ủy khuất được vẻ đẹp nam tính đó được. Người mà cô vừa gọi, Tiên Hoàng Minh Du, người đứng đầu vùng Trung Duyên rộng lớn này, ông không nhìn lấy cô nửa mắt, bước đi về phía chiếc ghế của mình. Ông đặt người xuống, một tay chống cằm, một tay đặt trên thành ghế, cũng lúc đó vài người từ bên ngoài đi vào theo từng đoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...