Chương 31

435 40 0
                                    

Vùng đất phía Tây, được cai quản bởi Bá Tước Lục, là em trai của hoàng hậu hiện giờ

Nơi này là một nơi tuy không phát triển một cách vượt bậc như vùng Trung Duyên nhưng nơi này trước kia cũng được coi là một bộ mặt của đất nước. Vốn dĩ giáp với một đế quốc mạnh nên việc phải phục vụ dưới trướng là điều không thể tránh khỏi, nhưng Bá Tước Lục vẫn biết cách để không gây hại đến mối liên kết bền vững qua hàng trăm năm này

Đến với cổng chính của Tây Duyên cũng đã nhá nhem tối, khác với một Vương Đô ồn ào và náo nhiệt, nơi này phẳng phiu những cánh đồng ruộng cò bay thẳng cánh, nơi đây tĩnh lặng hơn rất nhiều, có lẽ giờ thì cũng đến lúc nghỉ ngơi cho thật tốt để ngày mai tiếp tục con đường đồng áng

Thiên Bình cởi bỏ mũ của mình, trên tay cô là một thẻ thông hành, những tên lính canh cũng xem xét kĩ lưỡng rồi mới mở cổng cho xa của hai người đi vào. Đi được một đoạn theo chỉ dẫn thì hai người họ tấp vào một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi

- Tiểu thư Thiên Bình

Trong lúc Thiên Bình thanh toán tiền trọ trước cho chủ quán thì từ đằng xa vọng tới tiếng kêu, cô quay người nhìn lại, nhận ra người quen, tưởng ai xa lạ, hoá ra là Khiết Lâm, anh chàng thường hay đi cùng Bác Từ để đi buôn

- Khiết Lâm, anh tới đây sớm hơn cả em đấy. Hôm nay lấy hàng ở Lục gia sao. Anh cứ thở từ từ, làm gì mà phải chạy đến đây như thế

Khiết Lâm chạy về phía Thiên Bình, chắc do chạy tới nhanh quá khiến anh hết hơi, đang lấy lại hơi để bắt chuyện với cô

Anh chàng bên cạnh Thiên Bình không thấy vui vẻ mấy, khoanh tay đứng ở gần Thiên Bình, chống mắt lên mà xem người nam này là ai. Khiết Lâm thở xong, anh hướng mắt lên nhìn Thiên Bình, cô vẫn cười trừ nhìn anh như thế trông rất xinh đẹp. Cái rồi ánh mắt bỗng chạm đến người đi bên cạnh cô, người đó đó trông có vẻ như đang nhìn anh một cách chăm chăm vậy

- Người bên cạnh tiểu thư là

- À, là một cậu học việc ấy mà, em dẫn theo cậu ấy đến đây tiện thể chỉ một số điều, cậu này là Song Ngư. Song Ngư, đây là một đàn anh trong nghề, anh em với nhau gọi là Khiết Lâm

Thiên Bình huých vào tay của Song Ngư, cậu nhìn Khiết Lâm rồi quay đi, không thèm nói một lời nào, hướng về phía xe mà đứng dựa vào đó, mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía anh chàng tên Khiết Lâm

- Cậu ta hơi khó gần, thông cảm một tý. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy

- Ừ đúng rồi, anh lần này là lấy hàng ở Lục gia, hình như đợt hàng này nghe bảo bên Bá Tước rất ưng ý, đang cần thương gia đem đi khắp nơi để quảng bá. Hàng chất lượng đấy, toàn là vải vóc đắt tiền. Em thì sao, cũng đến Lục Gia à

- Em không, lần này em nhận hàng ở thôn Dệt, quý tộc đợt này rất chuộng mẫu vải mới mà mát mẻ như ở thôn này nên đặt khá nhiều. Mà thôi, lần này anh đi một mình sao, bác Từ có đi chung với anh không

- Lần đi này hơi xa, bởi vì nhận hàng rồi không về lại Vương Đô trước nên anh để bác Từ đi chuyến khác. Dù gì có vợ con ở nhà trông, đi xa lại nhớ, còn anh một thân một mình, làm gì có ai trông ngóng mà về

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ