Choang
- Đại Hoàng Tử, xin người hãy cẩn thận kẻo trúng mảnh thủy tinh
Sư Tử hơi nhíu mày lại, dạo này tâm trí anh có hơi lơ đễnh một tý kể từ đêm gặp lại người con gái ấy. Đến mức tách trà anh cầm trên tay mà lại tụt ra và rơi xuống , nước trà hoà cùng với mảnh của chiếc tách mà thấm lên thảm
Hai nữ hầu đứng bên cạnh tức tốc dọn dẹp và mang cho anh một bộ tách trà mới, nhìn lại vết ố trên thảm, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng bất an, cứ như có lửa đốt trong lòng
Bước về phía cửa ban công đang được mở tung ra, hai tay chắp ở đằng sau, anh hít thở một chút khí trời trước khi bước vào bàn. Mùa đông sắp về lại nơi này rồi, nếu như không nhanh chóng hoàn thành công trình ở biên giới phía Đông thì có thể sẽ bị trì hoãn qua mùa xuân năm sau mất
Sư Tử định gọi tên người hầu cận thân tín với mình nhất nhưng lại ngưng, phải rồi, Từ Liêm hôm kia đã xin nghỉ phép hai ngày rồi sao vẫn chưa trở về nhỉ
- Dạ Ưu, thay vị trí Từ Liêm trong ngày hôm nay đi đến phía Đông với lệnh đẩy tiến độ với các công nhân công trình. Từ Liêm sao vẫn chưa về
Anh cất giọng nhìn về phía ban công, người ngồi vắt vẻo trên thành của ban công quay lại nhìn anh, khuôn mặt của người này bị che kín hoàn toàn bởi một cái mặt nạ, quần áo đen cả người chỉ để lộ đôi tay với nước da hơi ngăm đang tung hứng một quả táo, kéo một chút vải để lộ miệng mà cắn một miếng, chán nản nói
- Tôi không biết
Sư Tử cũng biết người này vốn dĩ không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác nên cậu ta được bí mật thu nạp về làm hầu cận bên anh, kể cả người trung thành luôn bên cạnh anh là Từ Liêm cũng không hề biết có sự xuất hiện của Dạ Ưu
Nhưng trước khi anh bước vào bàn làm việc của mình, Dạ Ưu nhai nốt miếng táo rồi bảo
- Hắn ta chẳng đáng tin một chút nào. Người của Hoàng Đế, chẳng phải anh đã nói không tin người mà ông già đó phái xuống sao
- Không hẳn, Từ Liêm khác với tất cả những tên trước, cậu ta không phải loại người chỉ nghĩ đến tiền đâu. Tôi lại nghĩ cậu quá khắt khe trong việc thân thiết với một ai đó, tuy rằng cậu hành động bí mật nhưng với Từ Liêm thì hai người có thể trò chuyện mà
Lắc lư đôi chân của mình, cẩn thận để không để ai chú ý đến nơi này, Dạ Ưu nhảy xuống ban công và bước vào bên trong, vừa đi hắn vừa cắn từng miếng táo
Từ Liêm hắn ta thì đúng là anh chưa bao giờ tiếp xúc thật. Nhưng đứng nhìn từ xa, anh lại có cảm giác người này chẳng đáng tin gì cả, thậm chí so với đứa con gái thô lỗ lần trước thì vẫn còn thua xa. Phải rồi nhỉ, người kia, chủ nhân anh cũng không phải là nói đuổi, chỉ là cảm xúc của cô ta quá lấn át hiện tại nên vẫn chưa ngộ ra
- Một khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thì bản chất con người sẽ hiện lên một cách rõ nhất. Lúc đó thì làm gì có thứ cản họ lại ngoài đồng tiền cơ chứ, họ làm mọi thứ vì tiền, đó mới là con người
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...