Chương 42

461 32 0
                                    

- Cảm ơn ngươi

Bàn tay anh chạm vào một mảnh áo choàng nâu được xếp gọn gàng trên tay người hộ vệ, hài lòng cầm lấy và khoác lên người mình, che đi những sự hào nhoáng của một người hoàng gia, mái tóc đỏ rực và có phần bù xù dày cộm như lông bờm của sư tử được giấu dưới lớp mũ áo phủ trên đầu

Một phần đó trong anh cũng đoán trước được sẽ gặp lại cô, Song Tử. Nhưng từ khi mắt chạm mắt, anh vẫn không thể nào rời khỏi bóng dáng yếu ớt kia đã rời khỏi quảng trường rộng lớn, giấu mình ở phía sau cánh gà, đôi vai nhỏ bé kia run lên vài giây, thật muốn được tới bên cô mà ôm cô vào lòng

Lúc anh ngồi ở bên cạnh Kim Ngưu, không tự chủ được mà cứ nhìn sang về nơi cô đang đứng trông ra, rồi thấy cô quay đi, cảm giác thật khó tả

Bàn chân anh bước thật nhanh, tách khỏi nơi huyên náo này, anh muốn một chút yên tĩnh, hít thở gió trời vào ban đêm. Vương Đô là một điểm vô cùng sầm uất, nơi phát triển thương mại nhất nên cũng coi rằng nơi đây đời sống nhân dân khá ổn, anh không phải lo nghĩ nhiều về nơi này, tập trung cho những vùng nghèo nàn khác

Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, chút hơi lạnh vào ban đêm dưới bóng tối càng thêm lạnh lẽo, anh đưa tay lên che đi mũi mình để tránh gió lạnh ùa vào, nhưng bất giác xoa nhẹ đi, hình như cái thứ chất độc lần trước làm cho sức đề kháng anh yếu hơn. Một cơn gió nhẹ ùa qua cũng làm cho anh cảm thấy lạnh, lạnh từ da thịt cho đến bên trong

Mùi hương lài nhẹ nhàng hoà theo gió  thoảng qua mũi anh, nó nhẹ đến mức chỉ còn một chút dư vị còn sót lại, còn lại chỉ là cơn gió lạnh mà thôi. Anh đang trông chờ một điều gì sẽ xảy ra sao, anh đúng là một kẻ không tự trọng. Đã từ bỏ rồi còn muốn níu kéo lại, nếu như anh là Song Tử, anh sẽ không bao giờ chấp nhận những suy nghĩ của mình lúc này

Lại là một mùi hương quen thuộc ấy, từ lúc cầm lấy bàn tay nhỏ bé, ôm cô vào lòng thì anh đã ghi nhớ thật kỹ mùi hương trên cô, như không bao giờ muốn nó trôi vào quên lãng. Đôi mắt Sư Tử mở to, trông chờ một điều gì đó sắp xảy ra, bất giác lại hướng mắt lên về phía một bóng cây to trước mắt mình, gió thổi làm cho những tán cây kêu nhè nhẹ, vùng vẫy và níu bám nhau trên cây để không rơi xuống mặt đất

Một khoảng không vô định, không có hình bóng của một thiên sứ với đôi mắt biết cười xanh thẵm màu bầu trời nào nữa cả

Tay anh đưa lên che đi đôi mắt của mình, miệng lại gượng gạo một nụ cười, cứ như anh không tin vào những gì mình đã đoán trước được vậy. Thà rằng anh chưa bao giờ hy vọng được gặp lại cô như thế để rồi lại tự cảm thấy hụt hẫng cho bản thân mình. Lưng anh dựa vào thân cây, hai tay đã khoanh lại để tự giữ ấm cho cơ thể, hình như anh không thể không nghĩ về hình bóng của cô được

- Cảm ơn em ngỏ lời, một mình chị có thể tự về được, cũng cách vài bước chân thôi. Tạm biệt mọi người

Song Tử kéo ghế bước ra sau một bữa ăn nhỏ do người chủ tổ chức đãi các người vũ công một bữa tưng bừng, trời cũng đã sập tối rồi, chút sức lực còn sót lại cũng còn phải đi về nhà sớm, cô từ chối việc ở lại dùng bữa mà trở về nhà

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ