- Tên cuối cùng rồi
Nhu Vệ hạ kiếm của mình xuống, đã sắp gãy làm đôi luôn rồi. Nhìn mà tiếc thương cho cây kiếm, ánh mắt tỏ ra tiếc nuối, bọn này làm anh phải tốn một cây kiếm gỗ thế này
- Làm gì mà buồn hiu thế, chỉ một cây kiếm gỗ thôi, nếu muốn, ta gửi đến nhà ngươi cả kho
Bạch Dương thu kiếm mình lại, nhìn xung quanh đây chỉ toàn là xác với xác. Dường như con thú trong anh đã thôi xúc động nữa rồi, mặt anh không biến sắc, bỗng dưng lại ngã khụy xuống nền, vai lại nhức nhối khủng khiếp. Không thể ngừng ở đây được, còn việc cứu người thì làm sao, ánh mắt dần trở nên mơ hồ thì Nhu Vệ đi đến bên cạnh
- Yếu còn ra gió
- Ngươi
Bạch Dương cười trừ, anh không thể nói dược lời nào nữa, nằm dài trên nền đất, thở dốc. Nhu Vệ cũng không hơn gì, cả hai người nằm dài sau một cuộc ẩu đả không hề dễ dàng gì.
- Nhân Mã, con bé đi hướng nào
Liêu Gia đứng dậy, ông nhặt lại cây nỏ của mình, còn một ít mũi tên sót lại. Ông khi nãy đến giờ lòng có chút không an tâm, đích chính là tới đây trợ giúp Nhân Mã. Một mình nó đối đầu với kẻ sử dụng Hắc Lực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhu Vệ thở không hơi, trông mắt sang nhìn vị vẫn còn nghênh ngang đứng, anh khẽ thở hắt. Chưa kịp mở miệng nói thì Bạch Dương đã bật ngồi dậy, anh hít một hơi dài
- Hướng này
Nhu Vệ đánh mắt trông sang, ngạc nhiên nhìn. Cái tên này, là chó hay sao mà lại đánh hơi bằng mũi thế này. Chút sức lực lấy hít một hơi xem sao. Không có mùi gì cả
Bạch Dương khó hiểu nhìn anh rồi cũng đứng lên đi cùng với Liêu Gia. Lão ta nheo mắt lại nhìn về hướng mà anh chỉ, rồi lại cong mắt nhìn về anh. Bạch Dương đi trước, theo sau là Liêu Gia, còn Nhu Vệ nằm dài ra đó, không nhích người nổi nữa
- Yếu thì nghỉ đi, đi theo mà vướng tay vướng chân quá là ta đá ngươi đấy
- Lão Già, ông nên coi lại mình đi, ông cũng không hơn gì ta đâu
---
Trong khi Bạch Dương và Nhu Vệ ở lại mà ngăn chân bọn kia thì Nhân Mã đến chỗ một công xưởng bỏ hoang, nơi mà Nhu Vệ đã báo cáo. Chân cô đáp trên mái nhà, hướng mắt nhìn xung quanh nơi đây. Chỉ còn một khoảng trống, không có bất kì thứ gì ở đây
Đáp xuống đất, tiếng hét thất thanh lại vang lên, nó phát ra từ bên trong công xưởng. Không thể nhầm lẫn được, đây là giọng của Mễ Cầu, đó là tiếng hét, tiếng cầu xin và kêu cứu thất thanh
Rầm
Nhân Mã đã đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Một công xưởng bỏ hoang, trống rỗng và mục nát. Nơi này bụi bặm bám khắp nơi, không có một đồ đạc gì chỉ có một ánh đèn le lói ở cuối xưởng
- Chuột nhắt, lại gặp nhau rồi
Đôi Xà, kẻ mà cô đã gặp lần trước, hắn vênh váo rồi nghiêng ngả ở trên một thanh xà gỗ bắt ngang qua từ vách này qua vách kia. Đôi chân hắn đong đưa, thích thú nhìn món đồ chơi dưới đất của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romantizm[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...