Chương 2

1K 57 0
                                    

- Đây chính là chuyến xe hàng cuối cùng rồi thưa công chúa

Dáng người mảnh khảnh cùng với bộ âu phục đen, bên ngoài khoác một áo kiểu hiện đại bắt chéo thân màu xanh lam, dáng người thanh mảnh cùng với chiếc quần bó sát tôn lên được cặp giò thon thả. Nhìn sơ qua trông như một quý ông lịch sự nhưng đây chính xác là một quý cô mái tóc vàng óng ả, tóc cô được buộc phía sau đầu gọn gàng lên, chiếc mũ vành đen kéo xuống che đi một phần nào khuôn mặt thanh tú ấy

Cô công chúa thích thú xem bên trong là những chiếc váy đắt tiền được bọc cẩn thận tránh bị xây xát hay nhăn nhúm lại, từng thước vải hiện ra lấp lánh làm lay động ánh nhìn. Xe tiếp theo là tràn ngập những đôi giày mới toanh với đa dạng kiểu dáng, và tiếp theo tiếp theo nữa

Thương gia khẽ cúi chào vị công chúa trước mặt mình rồi bước từng bước về phía xe ngựa, thế nhưng vừa quay người đi thì cô vô tình đâm trúng một người khác phía sau cô không nhìn thấy

- Anh Bạch Dương

Cô công chúa giật mình khi nhìn thấy anh ta rồi cũng chạy lại mỉm cười với anh, đôi tay cô cầm theo vật mà mình vừa mới mua được từ thương gia, là một chiếc băng đô mới toanh với kiểu dáng rườm rà

- Anh nhìn xem thứ này có phải là rất đẹp không

Người nữ thương gia kia cúi đầu lùi về phía sau nhường chỗ cho hai anh em trò chuyện với nhau, cô bước về phía chiếc xe ngựa, không quên cúi đầu cảm ơn

- Cảm ơn công chúa đã ủng hộ, có gì cứ réo tên tôi, bầy tôi sẽ có mặt để thương lượng với công chúa. Giờ thì tôi xin phép phải lên đường trước

Đôi chân thoăn thoắt nhảy lên chiếc xe ngựa, tay cầm dây và đánh ngựa đi mất, Bạch Dương đứng nhìn bóng dáng chiếc xe đi mất rồi mới quay sang nhìn những món đồ của em gái của mình, anh ngao ngán lắc đầu rồi xoa đầu cô em nhỏ nhắn

- Vào trong nghỉ ngơi đi, coi chừng nhiễm phong hàn lại bệnh thêm đấy

Nói rồi anh cũng xoay người đi mất, không quên dặn tối nay ăn tối ở nhà chính cùng với anh trai và cha. Công chúa nhỏ bé cúi người chào anh trai của mình rồi cũng trở hướng về phía cung riêng của bản thân, hưởng thụ những món đồ mới

Cỗ xe ngựa quen thuộc ấy ra khỏi cổng thành

Thiên Bình tay đánh dây roi ngựa, mắt nhind đường, cỗ xe ngựa lại hướng đi về một lâu đài khác quen thuộc trong vùng

Làm một thương gia, cái khó nhất chính là thuyết phục khách hàng của mình. Cam chịu và nhẫn nhịn trước khách là điều cô đã làm suốt mười năm qua, một thân một mình cùng với cỗ xe đi chu du khắp nơi để buôn bán, riết cô cũng quên mất rằng bản thân cũng nên có quê nha.

Thiên Bình theo học nghề thương gia từ khi còn bé, cha cô là một thương gia, chú cô là một thương gia, ngày ngày đánh ngựa đi xa, cả năm số lần nhìn thấy ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao cô lại bén duyên với nghề này, chính cô cũng không biết, ấy thế mà cũng buôn bán hơn mười năm rồi

Chiếc xe băng qua một cánh cửa nhỏ ở phía Nam cổng thành, đường đi chật hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua mà thôi, chật vật với những đá lớn trên đường cũng đến với đô thị mới của vùng Trung Duyên, là trung tâm của các thương gia, nơi đây phồn hoa và sầm uất như lời đồn đúng như vậy. Lần đầu tiên Thiên Bình được tới nơi này, cũng không có xa lạ gì mấy, cô nhanh chóng gặp được những bằng hữu cùng là thương gia và trò chuyện với họ. Cô dừng chân ở góc phố và khoá cỗ xe mình lại, bước chân về phía một quán ăn nhỏ với những bằng hữu của mình

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ