Tiếng gió rít qua cửa ban công, những làn gió mát mẻ cuồn cuộn mình chui vào trong phòng của Cự Giải
Cự Giải hơi ngạc nhiên sau câu nói của anh, đôi mắt mở to như không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Rồi cô để tay lên đùi mình, nghiêng đầu
- Anh nói sao ạ
- Anh đã nghe Bạch Dương nói về cảm xúc của em rồi. Anh đúng là vô tâm, không nghĩ đến việc em đã chịu nhiều thiệt thòi đến mức nào. Cự Giải à, anh xin lỗi vì đã không để tâm đến em
Cô đang quay mòng trong câu nói trước của anh rồi lại câu nói sau làm cho đầu óc bận rộn hơn, đôi mày nhíu lại, cố lắng nghe thật kĩ xem mình có nghe nhầm điều gì không
- Từ lúc em đến ở đây, anh lúc nào cũng mong muốn bù đắp khoảng thời gian thiệt thòi nhất nơi em nhưng anh đã không làm được, ngược lại còn khiến em rơi vào sự xa lánh của những người xung quanh. Cự Giải, đối với anh, em là một đứa em gái bé bỏng, một người có chung dòng máu. Anh đối xử với em hay với Bạch Dương đều như nhau cả, vì hai đứa là em của anh. Xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe tiếng nói của em, xin lỗi vì bấy lâu nay không quan tâm đến em. Nhưng chúng ta, đối với anh, chúng ta là một gia đình, không ai trong chúng ta là kẻ ngoại đạo cả
Cự Giải hơi rưng rưng đôi mắt, những lời anh nói cứ như đã chạm đến trái tim cô độc của cô. Nhưng cô không rơi một giọng nước mắt nào, chỉ im lặng và quan sát
- Em không đòi hỏi anh phải hết mực chăm sóc em đâu, nhưng làm ơn, hãy cho em thấy sự ấm áp của một gia đình thực thụ
Buổi tối đó, nơi đây có hai người đã thấu hiểu nhau hơn một chút. Nỗi đau bên trong Cự Giải đã được khâu lại từ từ, đến bây giờ cô mới nhận ra người anh của mình đã phải gồng gánh một trách nhiệm to lớn trên vai. Đúng như một cuốn sách đã nói, muốn đứng ở một vị trí cao hơn tất cả mọi người thì phải chịu đựng được áp lực nhiều hơn mọi người
---
Một buổi sáng đẹp trời khác, Bạch Dương không từ bỏ việc tìm kiếm của mình, thay vì đi cùng với Thiên Yết thì anh chọn đi một mình đến Vương đô. Đã ba ngày liên tục đến nơi này, anh không hiểu tại sao vẫn chưa tìm thấy tung tích của Phù Thủy Cổ Đại
Bước chân đi lạch cạch trên nền đất đá, nơi đây cũng có tí quen thuộc hơn ngày đầu đến đây rồi. Anh mở một tờ giấy trong tay mình ra, tờ giấy được sao y lại bằng chữ viết của anh. Trên đó viết một câu nói về sự tồn tại của Phù Thủy Cổ Đại. Cụm từ này thật sự xa lạ nhưng cũng thật sự quen thuộc với anh
Sao y lại từ một bản gốc nằm trong tay vị Dược Sĩ Bảo Bình kia, từ khi hắn vào làm ở Cung thì anh đã thấy có điều gì đáng nghi rồi. Cứ như là một tên phản động lại Cung Điện vậy. Nhưng tránh bứt dây động rừng thì tự thân anh phải đi tìm hiểu mà thôi
" Bí mật của Phù Thủy Cổ Đại, kẻ tò mò phải chịu hậu quả.
Một bông hoa cô độc sẽ tự nuôi ý chí bên trong nó "
Anh kéo mũ áo trùm lên đầu rồi lẵng lặng hoà mình vào dòng người đông đúc ở Vương Đô. Đi được vài bước, bả vai phải anh có người chộp lấy, quay lại phía sau chính là tên Thiên Yết đang cười ranh mãnh
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romansa[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...