Nơi tăm tối ngục tù của Điện Trung Duyên, nơi được cai quản bởi nữ chúa Tiên Hoàng nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi. Và còn được cho là ác nữ của hiện thực. Một tên tù nhân duy nhất của nơi này đang nằm co ro ở góc tường, tấm chăn mỏng này không thể che hết đi đôi chân dài của hắn, hắn chỉ có thể co người lại, cuộn mình sưởi ấm
Xử Nữ anh lại ngồi dậy, lưng dựa vào tường, đầu ngẩng lên nhìn nơi trần nhà kín mít, không một khe sáng nào có thể lọt vào. Chỉ có mấy năm chung sống với bóng tối mà khiến anh như đánh mất một phần của cơ thể. Thiếu ánh nắng mặt trời làm cho làn da anh nhợt nhạt và xanh xao hơn hẳn
Anh nắm bàn tay phải của mình lại, phần tay có chút sáng lên một tia nhỏ màu trắng đục, lấp lánh như ngôi sao giữa bầu trời đêm
Thật là may, bị nhốt ở đây nhưng không ai có thể nhận ra một chút bạch lực của gia tộc anh. Một thứ ma lực nhỏ nhoi len lói, không có đủ sức để phá hủy nơi này và bỏ trốn
Ánh sáng trắng trong lòng bàn tay le lói rồi lại tắt mất đi, bản thân nó cũng không duy trì nổi sự sống, giống như chính anh vậy. Không thể tiếp tục sống được nữa
Trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh người con gái khi ấy. Mái tóc vàng óng buông dài, xoăn lọn. Khí chất toát lên từ phía cô khiến ai cũng phải cúi đầu
Cánh cửa phòng giam bị ai đó đẩy vào, Xử Nữ giấu tay dưới tấm chăn mỏng rồi giương cặp mắt về phía nơi ánh sáng duy nhất đó. Là ai đã đến, bữa ăn khi nãy đã được người thị nữ đem vào rồi cơ mà
Chẳng lẽ là cô ấy tới sao ?
Một chút hy vọng lẻ trong đầu anh, nhưng trước mặt anh là hai bóng dáng cao ráo của nam nhân. Ngược ánh sáng làm Xử Nữ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, đôi mắt anh chỉ vừa nheo lại để nhìn rõ hơn thì người bên ngoài cất tiếng nói
- Lâu quá không gặp ngươi, tù nhân
Tai anh vừa nghe thấy tiếng nói thì mắt lập tức long sòng sọc lên, hoảng sợ nhìn người trước mắt mình. Anh không tin vào mắt mình nữa, giọng nói này, ngữ điệu này, không ai khác chính là con trai của Công Tước Tiên Hoàng. Tiên Hoàng Song Ngư.
Cái ký ức ám ảnh đó hiện rõ trong tâm trí của Xử Nữ, về những ngày tháng bị Song Ngư hành hạ đến sống dở chết dở. Anh còn nhớ tên đó còn bảo không để cho anh sống được, phải làm cho anh sống không được, chết cũng không xong. Những năm tháng chị gái hắn du học ở phương xa chính là những năm tháng bị tên này dày vò và đày đoạ
Song Ngư bên ngoài bước vào trong, thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ sệt in hằn trên khuôn mặt của Xử Nữ. Anh bình thản bước vào và đứng trước thanh chắn sắt ngăn cách hai người, hai thế giới khác biệt này
Thiên Yết hơi bất ngờ với nơi này, anh không biết rằng gia tộc này có một sở thích kì lạ. Chính là bắt nhốt và chơi đùa với người của gia tộc đối địch mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Xử Nữ, nhìn thân xác hắn tàn tạ, làn da nhợt nhạt cũng đoán được đã bị nhốt lâu lắm rồi. Rồi nhìn mọi hành động của Song Ngư, lần này Song Ngư cứ như một tên điên bệnh hoạn, cứ nói ra những câu chửi rủa rồi nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...