Em hỏi anh, trước mắt chúng ta là gì
Anh chỉ khẽ cười
Trước mắt chúng ta là hình bóng của nhau
Từ ngày em bước đến với cuộc đời của anh, anh cứ ngỡ như mình đã sống lại một cuộc sống khác. Có thể tự do, có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc. Em như một tia hy vọng chiếu sáng cuộc đời tăm tối này. Nhưng nếu như được ước một lần nữa, anh ước mình chưa bao giờ gặp được em, anh ước hai ta sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song, không có thể gặp nhau...
Cạch
Nước mắt Song Tử đã rơi lã chã trên gương mặt, bàn tay cô cầm chặt lấy bức thư trên tay, vẫn còn dang dở. Nhân Mã bước vào nhà, đôi mắt cô bỗng đứng hình vài dây, vứt bỏ đôi giày mà lao thật nhanh tới chỗ của Song Tử đang ngồi, cô giật lấy bức thư trên tay cô
Ánh mắt của Song Tử hiện lên một cách mơ hồ, cô bàng hoàng nhìn hành động của Nhân Mã. Thì ra, Nhân Mã đã biết hết mọi chuyện, biết lý do vì sao cô đến Trung Duyên, biết lý do bì sao cô đi theo Bạch Dương. Vậy mà đứa nhỏ này lại cố ý giấu đi lá thư mà chính tay Sư Tử gửi cho cô. Bức thư kèm theo sợi dây chuyền trong tay cô, cầm chặt đến mức không muốn để cho ai khác có thể cướp lấy
Sợi dây chuyền này chính là vật duy nhất cô gửi cho anh, là một sợi dây nối giữa hai người họ. Mùa đông năm đó, anh phải trở về quê nhà, vì sợ bản thân rất nhớ nhung anh mà cô tự tay trao cho anh sợi dây chuyền bằng đá mà chính tay cô nâng niu rất kĩ. Nó chính là minh chứng cho anh biết rằng bên cạnh anh luôn có hình bóng của cô, một mối liên kết vô hình. Thế cớ sao mối liên kết này đã vỡ tan tành trước mắt cô thế này
- Chuyện này là sao đây. Tại sao em có được thứ này
Cô nói như muốn gào thét lên, ánh mắt khó chịu nhìn Nhân Mã. Đứa trẻ kia chỉ biết im lặng và đứng yên tại chỗ, bức thư đã bị vò chặt đến mức nhăn nhúm
- Tại sao, em không nói cho chị biết cơ chứ
Nước mắt Song Tử cứ liên tục trên gò má. Hai tay nắm lấy vai Nhân Mã mà run rẩy. Cô hiện tại không thể cố gắng được nữa rồi. Mọi thứ như tát thẳng vào mặt cô, nói cô rằng hãy thức tỉnh đi. Anh đã không còn là anh rồi, anh không còn là người hết mực yêu thương cô, là người nắm tay cô đi đến cuối cuộc đời như cô hằng mơ nữa rồi. Song Tử không muốn nghĩ đến, cô ôm đầu của mình, nước mắt không ngừng rơi, cô khóc lên từng đợt. Cứ như nỗi đau tích tụ bao lâu giờ lại tuôn trào ra khỏi đây
Nhân Mã bên cạnh bần thần, cô xiết chặt lấy bức thư, Song Tử bên cạnh thì run rẩy và khóc rên, từng tiếng nấc đập thẳng vào trái tim nhỏ của Nhân Mã. Bản thân cô thật sự không muốn thấy Song Tử khóc như thế này, quyết định ban đầu của cô là sai lầm hay sao. Vì muốn tránh sự buồn bã và ũ rũ khi Song Tử đọc thấy lá thư mà cô chọn cách giấu nhẹm đi, để rồi dở lỡ ra, chính hai người phải đau khổ như thế này
Vòng tay ôm lấy Song Tử, cô không thốt được một lời nào, nước mắt nhỏ dài trên mặt. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, dụi đầu vào mớ tóc của Song Tử. Hôm nay chị có thể khóc đến khi nào cản thấy yên lòng, đôi khi, khóc chính là cách quên đi nỗi buồn nhanh nhất đấy. Chị có biết không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...