Chương 40

466 31 2
                                    

- Nhân Mã, cao như thế là được rồi đấy

Tiếng kêu vang vọng từ mặt đất vang lên, cô gái đứng trên này đã căng dây lại cho cái bảng hiệu quán ăn. Cô cười rồi bước xuống khỏi mái nhà, đứng trước cửa hiệu nhỏ hài lòng ngắm nhìn, Cúc Giai đã đứng ngoan ngoãn đợi cô nãy giờ cũng chạy lại mà níu lấy cánh tay cô

- Chị Nhân Mã, em đói

Bà chủ ở đối diện bật cười thành tiếng, đứa trẻ này sao mà dễ thương đến như vậy, nhanh chóng quay vào trong, nhặt một túi bánh đã được đựng sẵn dành để bán đem ra và đưa cho Cúc Giai. Thằng bé trông thấy, đôi mắt mở to như rất thích thú và thèm thuồng, nhưng tay thì cứ lưỡng lự, rồi nó thụt lại, đứng nép về phía sau lưng Nhân Mã. Cô trông thấy lại nhẹ xoa đầu nó, chưa kịp lên tiếng thì bà chủ lại cười lớn nói

- Cháu cứ nhận đi, đây là phần thưởng vì đã ngoan ngoãn đấy, không phải cô cho không cháu đâu

Lời nói có chút gì đó làm cho cậu bé yên tâm, nhưng nó lại cố nhìn lên Nhân Mã để chờ sự đồng ý của cô mới dám nhận lấy túi bánh đó. Một cái gật đầu nhẹ từ cô cũng đủ làm những biểu cảm của thằng bé thay đổi nhanh lẹ, lễ phép đưa hai tay nhận lấy túi bánh và cúi đầu cảm ơn bà chủ. Hai chị em lại nắm tay nhau đi dạo chơi lễ hội này

Bởi vì Song Tử còn phải tiếp tục phụ hoạ cho những phần sau nên vẫn phải ở lại cánh tổ chức để dọn dẹp, đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện, không muốn gây rắc rối đến mẹ của mình. Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, chiếc bánh nóng hổi vừa được đem trong lò ra có chút khói bốc lên khi Cúc Giai cầm lên, nhưng thằng bé lại đưa miếng đầu tiên cho Nhân Mã, cô hơi khó hiểu

- Là con trai thì phải biết nhường cho con gái trước

Cái thằng nhóc này, lại học đâu ra thế này. Nhân Mã hơi bật cười, rồi cô bế xốc thằng bé lên để nó ngồi ở trên tay mình, bởi vì lực tay của cô khá chắc nên một tay có thể xách đồ, một tay bế nhấc bổng cậu còn được. Nhưng cậu nhóc có vẻ không chịu, cứ giẫy trên người cô, đứa trẻ muốn được đi dưới đất, có chút buồn, mặt cô xị ra thì cậu lại đưa tay lên xoa xoa tay cô

- Em đã lớn rồi, mẹ nói nếu như em mãi ngồi trên tay chị thì em sẽ không thể bảo vệ được cho mẹ, cho chị Thiên Bình và cả chị Nhân Mã nữa. Em phải nhanh chóng thật mau lớn, lớn ơi là lớn, cao ơi là cao, lúc đó em sẽ bế chị, chứ không phải là chị bế em đâu

Vừa nói, Cúc Giai làm từng hành động ngớ ngẩn, cậu giơ hai tay lên ý chỉ cao lớn, rồi lại nắm tay của chính mình lại, đung đưa qua lại ý chỉ như muốn bế cô, lại còn chỉ cô rồi chỉ cậu. Đứa trẻ này đang học ngôn ngữ của cô sao. Nhân Mã có chút buồn vì không thể nói được lời nào có thể động viên cậu, một lời khích lệ, một lời khen, đứa trẻ nào cũng cần khi nó đang kể về một ước mơ hoài bão của nó, nhưng hiện tại, cô chỉ biết xoa lên gương mặt bụ bẫm ấy. Nếu như em có thể hiểu được điều chị muốn nói

- Đứa nhóc này, trước khi muốn được bế chị Nhân Mã thì phải bước qua xác của anh trai này đã

Tiếng nói từ phía sau cô, quay lại, cái giọng điệu khàn khàn pha chút đùa cợt này chắc chắn là tên rãnh rỗi sinh nông nổi kia rồi, đôi mày cô hơi nhíu lại, đúng là xui thay, ngày vui mà gặp người này mất hết cả vui. Cúc Giai tò mò nhìn sang

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ