Chương 36

450 31 0
                                    

Lễ bắt đầu của Minh Nhu, là ngày mà Trung Duyên chọn để tưởng niệm về người đã cống hiến cả cuộc đời cho nền phát triển cả nơi này. Lễ hội kéo dài hai ngày, cùng là dịp người dân chọn ngày hôm nay là một ngày nghỉ ngơi, vui chơi hát mừng, cứ coi như quanh năm suốt tháng chạy đua với cuộc sống thì hôm nay chính là thời khắc giải lao vậy. Ai nấy đều tích cực hưởng ứng, người người chung tay dựng rạp, trang trí một Vương Đô thật lộng lẫy để đón chờ sự xuất hiện của Hoàng Đế vào buổi chiều hôm nay

Từ sớm, Song Tử đã phải tiếp tục đi theo đội vũ công mà tập huấn cho buổi tối này, chỉ còn lại Thiên Bình và Nhân Mã ở nhà, giao nốt số hàng ở phía Tây mà tay chân Thiên Bình như muốn rã rời vì đi nhiều nơi như vậy. Đã lâu lắm rồi hai người không được ở riêng như vậy, kể từ lúc lần đầu gặp nhau cách đây gần một năm rồi nhỉ

Năm đó, lần đầu cô đến Vương Đô, bắt gặp cái nhộn nhịp làm cô có phần nào hơi choáng váng với nơi này. Mang nghĩa tích cực, Thiên Bình thích thú đến nỗi giành hẳn một ngày nghỉ của bản thân mà đi ngao du khắp Vương Đô. Tuy vẫn còn đang phát triển nhưng hệ thống canh gác và tuần tra của lính hoàng gia ở đây có thể nói là rất tốt, đảm bảo cuộc sống cho người dân, và lần đó cô bắt gặp Nhân Mã.

Cũng không phải là điều gặp gỡ gì ấn tượng, chỉ là đụng mặt nhau trong một buổi đi tuần tra của Nhân Mã, nhưng việc trông thấy một đứa trẻ như vậy lại rất linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu là một điều ấn tượng với Thiên Bình.

Một đứa em nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng thật sự rất mạnh mẽ, mạnh ở đây về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ấy. Nghe nói em ấy đến từ vùng đất phương Bắc, nơi quanh năm chỉ là bão tuyết, lưu lạc đến Vương Đô và ở nhờ nhà Liêu Gia. Phương Bắc nổi tiếng nhất chính là sức chịu đựng và sức mạnh, vì vậy Nhân Mã có được sức mạnh như thế cô cũng không hoài nghi gì nhiều, chỉ thấy một đứa vừa bước qua tuổi trưởng thành còn rất ham chơi

Nhắc đến Nhân Mã nhỏ tuổi hơn hai tuổi làm cô nhớ đến Song Ngư. Cảm giác trong lòng cứ hụt hẫng làm sao khi mà không thấy cậu chẳng nói chẳng rằng mà mất hút, ở yên trong Điện Trung Duyên. Cũng chẳng sao cả, mấy ngày nay cô cũng bận bụi với số hàng nên cũng chưa rảnh để ghé thăm cậu nữa, là lần trước, không lẽ do mình thật sự quá lời sao

Thiên Bình ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà suy nghĩ, tay đặt dưới cằm, đôi mày nhíu lại, còn nhắm hai mắt lại mà suy tư. Nhìn không khác gì các lão già đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo cả, Nhân Mã phì cười, cô đứng trước mặt Thiên Bình

[ Tối nay, cậu có đi lễ hội không, rất nhiều đồ ăn ngon đấy ]

Nhân Mã đã búi tóc của Thiên Bình lên, ghim lại bằng một thanh gỗ được vuốt kĩ lưỡng, mỏng nhưng rất chắc chắn, phần tóc còn lại được để xoã xuống. Cô chăm chú quan sát, kiểm tra lại coi có đủ vững chưa thì Thiên Bình chỉ cười

- Thôi nào, để xoã như thế thì nóng lắm, nếu như tớ có thể để tóc ngắn như cậu thì xoã được chứ. Nhìn này, mồ hôi muốn đổ sau gáy luôn ấy chứ

Phần tóc còn lại của Thiên Bình được búi lên cao lại như mọi ngày, Nhân Mã tiếc hùi hụi nhìn mớ tóc mình vừa làm đẹp ơi là đẹp, tóc của Thiên Bình đẹp quá trời mà cô lại không chịu để xoã ra cho mọi người cũng ngắm

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ