Về tới Vương Đô, chưa kịp đợi Thiên Bình nói gì, anh nhanh chóng bước xuống xe mà lủi thủi lên một cỗ xe ngựa khác đã đứng chờ sẵn, cô cũng thấy lạ, nhưng rồi không suy nghĩ nhiều. Đáng lẽ cô không nên để tâm quá nhiều đến anh, bởi vì tự đem lại phiền phức cho mình thì không phải là cô
- Thiên Bình
Song Tử hơi bất ngờ khi vô tình trông thấy Thiên Bình sau nhiều ngày mới về, bên cạnh cô là Cúc Giai với những bông hoa dại được cậu bé ngắt trên đường. Cúc Giai chạy đến ôm chầm lấy chân của Thiên Bình, thích thú mà cười lớn, chắc cũng mấy ngày không gặp cô mà thằng bé nhớ đến như thế
Những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng dúi vào tay cô, bập bẹ từng chữ đọc ra được tên của Thiên Bình rồi lại cười nhe mấy cái răng sữa trông rất dễ thương
- Cúc Giai trông em về lắm đấy, thằng bé cứ buồn hiu vì không ai dẫn nó đi lòng vòng Vương Đô đấy
- Ôi chao, Cúc Giai nhớ chị hả, ôi sao mà đáng yêu thế này
Thiên Bình ôm bổng cậu bé lên mà đưa lên cao bay lòng vòng, thằng bé thích thú, mắt sáng rực như sao, cười không ngớt tý nào. Lúc này mới để ý Song Tử tay khệ nệ cầm đồ linh tinh
- Chị mang thứ gì vậy
- Đồ của đội múa đấy mà, sắp đến lễ Minh Nhu rồi, em nhớ không, ngày mốt đấy. Bọn chị đã tập dợt xong hết rồi, chỉ chờ lễ diễn ra thôi. Đúng rồi, Nhân Mã nhớ em lắm đấy, hình như hôm em đi, con bé được Liêu Gia đem về, chân tay đều bị thương, chị hỏi mà em nó chỉ bảo là làm việc sơ ý lên bị thương thôi. Thôi, Cúc Giai, theo mẹ đi đến quãng trường nào
Cúc Giai cũng được Thiên Bình để xuống đất, cậu bé lẽo đẽo theo bóng lưng của Song Tử. Lúc này thì xe hàng cũng tới nơi, nhận hàng rồi cũng dọn dẹp mà trở về nhà. Mọi công việc đều diễn ra một cách bình thường như trước giờ, không hiểu tại sao bản thân cô lại cảm thấy có chút chột dạ, như mình vừa gây ra lỗi với ai đó vậy. Không lẽ lời mình nói khi nãy làm cậu ta giận đến vậy sao
Nói rồi Thiên Bình đưa tay lên sờ vào mặt mình, nhớ lại những lời của mình nói, có thực sự quá đáng đến mức như vậy không nhỉ
Ở Điện Trung Duyên, Kim Ngưu đứng bên ngoài chờ sẵn cậu, vừa thấy bóng dáng của Song Ngư bước xuống từ xe ngựa, cô nhanh chóng bước lại gần
- Song Ngư, cha đã khoẻ lại rồi, cha muốn dùng bữa cùng hai chị em mình, em nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng xuống
- Chị nói sao, cha tỉnh lại rồi à
Kim Ngưu gật đầu, khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một chút sự lo lắng, anh trông thấy nhưng lại không nói gì nữa, quay bước lên phòng mình trước rồi tính sau. Không biết có nên nói về việc Thiên Bình hay không nữa, cô ta dám lợi dụng anh như thế khiến anh không khỏi quên đi cái thù hận này. Nhưng vì bản giao ước ma lực đó, không thể dứt giữa chừng, nếu không thì anh sẽ mất hết tất cả
- Và thế là cô em ấy đã đổ tao, mày nói xem, có phải là tao thắng rồi không
- Mày đúng là ác thật đó, làm con người ta mê như điếu đổ rồi từ bỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...