30 phút trước khi Công Chúa xuất hiện
Nếu như Người nghe thấy...
Ánh mắt của Ma Kết lay động nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ là một dãy hành lang trống và rộng lớn, nhưng rõ ràng khi nãy bên tai, cô còn nghe thấy một giọng nói yếu ớt cầu cứu. Đầu cô như có một tia sét đi ngang qua, cứ như có một sự đau đớn đang dần dần nuốt chửng cô vậy
- Có chuyện gì sao, chúng ta cần phải đến sảnh trước khi Công Chúa tới
Bảo Bình cũng dừng bước khi không trông thấy bóng dáng của cô di chuyển nữa, anh ngước nhìn, đôi mắt cũng căng về phía sau lưng. Chẳng có điều gì khiến anh lo lắng cả, kĩ lưỡng nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Cho đến khi anh trông thấy một ánh sáng nhỏ từ phía xa. Một bóng người từ đằng xa chạy tới chỗ bọn họ, nhíu mày nhìn kĩ lại thì là cô thực tập Lưu Lưu đang hớt hải chạy về phía hai người, trên tay là ngọn đèn được bọc bằng lồng kín
- Dược sĩ Yên, phòng thực nghiệm có người đột nhập
Cô thực tập sinh nhỏ cúi người thở dốc, cố gắng một chút nói rõ từng để thông báo cho anh biết. Ma Kết hướng mắt nhìn anh, bàn tay cô đang níu lấy tay áo cũng lắc lư nhẹ
- Lưu Lưu, phiền cô có thể dẫn đường cho Ma Kết đến sảnh chính được không
Bảo Bình nói, tay anh chạm nhẹ lên mái tóc xoa xoa đầu của cô em gái nhỏ. Chưa để Lưu Lưu lên tiếng, Ma Kết với vẻ mặt lo lắng giương cặp mắt của mình lên nhìn anh, sâu thẳm như một đại dương, đẹp đẽ lung linh và khó đoán
- Anh đừng lo cho em, phòng thực nghiệm của cung điện chắc có rất nhiều thứ quan trọng. Một mình em ở sảnh chính cũng không có ai bầu bạn, em sẽ đợi anh tại phòng
Cả hai người chào tạm biệt nhau, Bảo Bình hướng về căn phòng của anh, nơi anh cất giữ một thứ tài liệu vô cùng quan trọng. Còn Ma Kết thì hướng về phía thư viện, đối nghịch lại đường với anh
Đôi mắt của Ma Kết không còn lại sự trong trẻo của nó rồi, cô bước từng bước khó nhọc về phía trước. Lưu Lưu đã ra ý muốn giúp đỡ nhưng cô muốn cô ấy giúp Bảo Bình một tay, một mình cô có thể tự đi về phía trước. Và... Cô không muốn có người ngăn cản việc của mình
Bước chân đã vững hơn rất nhiều nhờ việc đi lại khắp nơi, có thể nói cô đã dần quen hơn với chân giả này. Cô buông lỏng tay trái, không gồng sức, tay phải vẫn dựa vào bức tường to lớn. Đôi mắt của Ma Kết khó nhọc mà mở to, chỉ chăm chăm nhìn hướng về phía bước chân phải nhích lên từng chút
Cầu xin Người hãy giải thoát cho con...
Hộc hộc
Lại một lần nữa giọng nói ấy lại phát ra từ một nơi nào đó. Cô tiếp nhận nó khiến cho đầu óc mình cảm thấy choáng váng hẳn đi, mọi thứ trước mắt đang mờ dần. Khó khăn nhìn, cô đưa một tay dụi lên mắt của mình, trước mắt cô vẫn là mọi thứ mờ căm đi
Kì lạ, tay trái cô giơ lên và dụi lại một lần nữa, trong khoảng tối khi nhắm lại. Chỉ vỏn vẹn năm giây, hơi lạnh đã truyền đến phía sau lưng Ma Kết. Trước mắt cô là một khung cảnh hoang sơ, dưới một tán cây rộng lớn, một vách đá cao đến không thể thấy được đỉnh từ góc nhìn này. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô khi cô chỉ vừa chợp mắt một tý
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...