Sư Tử anh hiện tại không còn là anh nữa rồi, đôi mắt dường như đã đục hơn hẳn, cứ chăm chăm nhìn về phía Song Tử đang đứng không vững bên cạnh người vừa chen ngang giữa bọn họ. Một cảnh tượng hiếm thấy khi bình thường Sư Tử vốn là một người không để lộ bất cứ sơ hở nào lại bị Nhân Mã xông vào mà không hề hay biết chuyện gì cả
- Nhân Mã, đủ rồi, chúng ta phải đi về thôi
Có vẻ như cô gái vừa xuất hiện ở đây không cam tâm trước những gì mà Sư Tử vừa nói, vừa làm với người chị thân thiết của mình. Nghiến răng rồi cô mở khẩu hình từng chữ, bản thân cô đang muốn chửi và chửi anh thật nhiều, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có khẩu hình liên tục hoạt động, nhanh đến mức không ai có thể hiểu qua. Cả người Nhân Mã như muốn vồ lấy anh nhưng tên hộ vệ kia đã kề sát lưỡi kiếm vào cổ cô, tạo một đường mỏng nhưng cũng đủ để rướm máu rồi
Song Tử hết lực kéo Nhân Mã đi mất nhưng không thể, sức lực của cô chính là không thể dời cô nàng này đi một li nào được
Bóng tối ập đến trước mắt Nhân Mã, bàn tay của một người nào đó đã che lấy đôi mắt của cô, để Nhân Mã không thể nhìn thấy người trước mặt, tay chân cô cũng đã thả lỏng ra
- Thiên Yết, đưa hai vị tiểu thư này về đi. Ở đây Đại Hoàng Tử để ta lo
Trong một nơi khuất bóng bước ra chính là hình bóng lộng lẫy của nữ chúa Kim Ngưu, một tay cầm quạt che đi một nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén như dao. Khí chất toả ra từ người cô không thể nào mà không ngưỡng mộ được. Đôi mắt đó đảo quanh tất cả những người ở đây, vội ra lệnh cho Thiên Yết rồi cô cũng bước tới vị trí nơi Sư Tử đang đứng
Ánh mắt của Song Tử không dời khỏi từng bước đi của Kim Ngưu. Là cô đang ghen tỵ hay đang ngưỡng mộ với người xứng đáng bên cạnh anh. Một cảm giác đau lòng cứ ẩn hiện bên trong cô, Thiên Yết chỉ khẽ cúi đầu nhận lệnh, tay anh vẫn che trên đôi mắt của Nhân Mã, tay còn lại kéo cô đi.
Trước khi rời đi, một lần cuối cùng cô liếc nhìn anh chính là khoảng khắc hai người ấy đứng đối diện nhau, trao cho nhau cái nhìn, từ góc độ nào đi chăng nữa, Song Tử vẫn cảm thấy chính họ sinh ra là dành cho nhau, chỉ có cô là đang cố chen vào giữa bọn họ mà thôi
Bước đi phía trước Thiên Yết và Nhân Mã, tay cô vẫn đang ôm chặt lấy túi bánh đã nguội mất rồi, bất giác vì một cơn gió lạnh mà đã khẽ run người. Không ai biết được là cô đang lạnh hay cô đang kiềm nén khóc đến run như vậy
Tại sao cô lại có thể oán trách hay hận thù gì anh được cơ chứ. Đó là điều không thể, cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, nhưng chỉ cần cô vẫn cảm thấy được tình yêu của anh vẫn luôn dâng trào, chỉ có một ít được giấu nhẹm trong mớ cảm xúc đó cũng đủ làm cô cảm thấy mình sẽ là một kẻ tồi tệ nếu như bỏ rơi anh mất. Ban nãy dù chỉ là một cái ôm mạnh bạo nhưng anh thật sự không khiến cô phải đau đớn, nó thậm chí còn rất êm dụi và ấm áp, khiến người ta phải lưu luyến vì nó
---
- Ôi trời, ngày mai trời mưa bão to thì sẽ không được đi giao số hàng còn lại mất. Tha cho tôi đi cậu ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...