- Cái thằng oắt con này, mày có ngưng ăn nhờ ở đậu đây không
Liêu Gia mắng chửi xối xả, nhìn cái bóng lưng đang ăn nằm từ nhiên ở trên mái nhà, lại còn đung đưa chân trước mái hiên. Chẳng hiểu làm sao mà Thiên Yết lại không chịu về Điện Trung Duyên mà cứ bám lấy Liêu Gia ngày qua ngày, ông già này không thể chịu nổi tính khí của nó đâu nga
Thiên Yết chán nản, miệng vẫn nhai nhóp nhép một ít bánh mì được Song Tử cho. Thực ra là anh cũng muốn về lắm chứ, mà từ cái hôm Song Ngư đi, cái cô tiểu thư kia tâm trạng tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu không lánh nạn chắc cô sẽ xé phanh thây cái xác quèn này quá. Với lại Nhân Mã dạo này cũng thường xuyên lui đến chăm sóc cho Liêu Ổi, cơ hội chọc ghẹo cô như vậy, sao lại bỏ qua
Cái chân đung đưa của cậu bị Liêu Gia kéo không chút thương tiếc, rơi từ mái hiên rơi xuống đất, nằm bẹp dí ra đó
- Mày có chịu đi hay không, ở đây chướng khí chết đi được
- Lão già à, bất công quá đó, ta cũng muốn được thăm nom lão mà
- Đợi tao chết rồi đến nhổ cỏ cũng được rồi
- Người ta là cũng muốn chăm sóc cho con gái người mà
- Mày dám đụng đến Liêu Ổi, tao dám bẻ chân mày đó
Liêu Gia gằn từng chữ
- Ôi không không, là tôi muốn gặp cô Nhân Mã thôi, con bé đó cũng được ông bao bọc đấy thôi
Thiên Yết đùa cợt, ngồi dậy rồi gác tay lên vai ông, thích thú mà trêu chọc vẻ mặt của Liêu Gia
- Con bé không phải con ta, một đứa ở ké thôi, nhưng giờ nó ở với bà Dung rồi
- Nhà của bà Dung ở đâu, nào nào, nói từ ban đầu đi có phải đỡ phiền phức cho lão không. Nhanh nhanh nào
Ông huých mạnh vào bụng cậu làm cậu tách người khỏi ông, lững thững bước vào bên trong nhà mà rót một ly rượu. Không đáp lại lời nào
- Mày là tên thợ săn lần trước đã bắn tên vào tay nó, bây giờ mày muốn gì ở nó. Nó không phải thứ mày tìm kiếm đâu, thứ đó đã chôn vùi ở quá khứ lâu lắm rồi
- Hoá ra Liêu Gia cũng biết đươc thứ đó sao. Hèn chi ông không thích để tôi và cô ta ở gần với nhau, không lẽ ông giấu gì sao, Liêu Gia. Ông nên biết được bản tính của tôi, đã moi móc ra được thông tin gì thì phải tìm ra cho bằng được hết nó đó, dù có phải đào sâu đến mức nào
- Tao không có giấu diếm gì cả. Điều muốn nói, tao cũng nói rồi. Nhân Mã nó chỉ là một đứa bình thường, mày đừng có mà tìm hiểu nhiều quá. Tao đã nuôi nó từ khi nó mười tuổi, đến đây cũng hơn mười năm cũng không hề phát hiện cái gì cả. Thứ đó ai mà chẳng ham muốn, thế nhưng nó không có. Sức mạnh của nó bởi vì xuất thân từ một tộc có sức mạnh phi thường mà thôi, mày cũng biết chứ, đứa bạn đồng hành trước của mày...
Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã tối mặt đứng dậy mà dậm chân, bước thật nhanh khỏi nơi đây, bỏ lại Liêu Gia, ông cười nhìn theo bóng nó, rồi nhìn lên trần nhà, hơi thuốc đã toả khắp căn phòng này rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...