Cả tuần nay anh chẳng đoái hoài gì tới bạn cả. Bạn vẫn đến câu lạc bộ của anh thường xuyên như vậy, nhưng thay vì nói chuyện với bạn như bình thường, anh lại phớt lờ bạn đi. Cả hai vẫn đi học và ra về cùng nhau như trước, nhưng có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Hôm nay bạn vẫn đến câu lạc bộ xem anh đánh bóng chuyền, định bụng sẽ hỏi anh xem có chuyện gì đã xảy ra.
Giờ giải lao, bạn lon ton chạy đến trước mặt anh, đưa chai nước ra: "Uống đi này Kei."
Anh chỉ nhìn bạn một hồi rồi cầm lấy chai nước, không hề có tiếng cảm ơn nào.
"Kei, chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Để sau đi nhé. Giờ tôi đang bận."
Bận? Bận gì?
Đang giờ giải lao mà?
Tuy bụng nghĩ là thế, bạn vẫn mím môi chả nói câu nào.
Tsukishima lướt nhìn bạn qua khoé mắt rồi cũng ra tập bóng chuyền tiếp.
Ngồi trong một góc xem anh chơi, nhìn anh tương tác với Kageyama và Hinata như bình thường, nhìn anh nói chuyện cùng Yamaguchi như bình thường làm bạn khó chịu kinh khủng. Bạn chả hiểu cái gì đang diễn ra cả. Đúng một tuần trước mọi chuyện vẫn đang bình thường, rồi đùng một cái anh quay ra cạch mặt bạn luôn.
Bạn không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo quanh mình nữa, bèn dứt khoát đi ra bên ngoài hóng gió.
Phải làm lạnh cái đầu! Không thể để cho mấy suy nghĩ lung tung kia chi phối được.
Bạn đứng dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, định sẽ đứng ở đây đến khi nào hết hoạt động câu lạc bộ thì về luôn. Bây giờ đi vào bên trong mà thấy anh cười cười nói nói đùa giỡn với mọi người như bình thường thì nỗi ấm ức ứ đọng trong bạn cả tuần qua sẽ vỡ oà mất. Bạn không muốn gây rắc rối đâu.
Đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí mát lạnh của buổi chiều hè, bên tai bạn truyền đến tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
"Arara, xem nào, có một con khủng long lùn tẹt đang tự kỉ ở ngoài này này."
Bạn quay qua, thấy cái nhếch mép kiêu ngạo bình thường của anh, thấy ánh nhìn khích tướng bình thường của anh, tự dưng mắt mũi bạn lại cay xè.
Gì chứ? Bơ người ta cả tuần nay rồi làm như không có gì là sao? Bộ đối với anh chuyện này không đáng là gì hả?
"Cậu bài xích tớ cả tuần nay còn gì..."
Mọi uất ức vỡ oà, giọng bạn run run bật ra, cố kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng lại nhưng bất thành. Vài giọt nước mắt chảy dài trên má bạn, vỡ tan xuống nền đất.
Tsukishima thấy bạn khóc thì lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu bạn mấy cái rồi ôm bạn vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của bạn.
"Tôi chỉ hơi bực bội xíu trong tuần qua thôi, tôi không muốn trút giận lên cậu."
"Thì cũng phải nói vài câu đi chứ, làm tớ tưởng cậu ghét tớ hay chán tớ rồi."
"Sao con gái lại hay nghĩ lung tung như thế nhỉ? Chỉ là không nói chuyện một tuần thôi mà."
"Một tuần là lâu lắm đấy biết không?"
Bạn ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn ầng ậng nước, má phồng lên vì giận dỗi. Tsukishima cười bật ra một tiếng rất bình thường, không chanh chua hay mặn nồng như mọi khi, cúi xuống đặt lên má bạn một cái phớt nhẹ đầy âu yếm.
"Rồi, xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanficCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...