Nếu như biết được đó là lần cuối, có lẽ em sẽ cố gắng để ôm anh chặt thêm một chút.
.
.
.
.
.
--❖--
.
.
.
.
.
Mùa đông năm nay đến sớm, và tuyết rơi dày hơn mọi khi. Cái lạnh cắt da cắt thịt tràn vào bên trong lớp quần áo khiến bạn không ngừng run rẩy, cố gắng kéo lê đôi chân đã tê cóng về nhà. Khẽ thở ra một hơi thật dài, bạn đưa đôi mắt cay xè nhìn theo làn khói mỏng. Những lúc như thế này, bạn lại ước ao sẽ có ai đó chờ đợi bản thân ở nơi góc đường quen thuộc, dang rộng vòng tay để chào đón bạn quay trở về nhà sau một ngày dài.
Cánh cửa nặng trĩu khẽ hé mở khi bạn bước chân lên bậc thềm. Bạn ngơ ra một hồi, bàn tay vừa định giơ ra để mở cửa lại chơ vơ giữa không trung. Từ phía bên trong nhà, một mái tóc quen thuộc nhẹ nhàng ló ra trước mặt bạn, đôi mắt hơi nheo của người nọ xoáy thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của bạn làm bạn hơi giật mình.
"Sao-"
"Sao giờ này mới về?"
Tobio nghiêm giọng hỏi bạn, gương mặt cau có không vui làm ngực bạn khẽ quặn lại một cái. Im lặng một hồi, bạn khẽ lắc đầu, sau đó đi tới vùi mặt vào trong lòng của người kia, nhẹ nhàng hít vào một hơi để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn, và người vẫn còn ở đây.
"Em bị sếp bắt tăng ca."
"Sao không gọi về báo cho anh biết?"
"Em không muốn làm phiền anh..."
Bạn đáp lời xong, một cánh tay đầy cơ nhẹ nhàng quấn lấy quanh người bạn và lôi bạn vào trong nhà. Bạn nghe thấy tiếng cánh cửa sập lại ở phía sau lưng mình, cơn gió lạnh ở ngoài kia cũng vì thế mà đột ngột bị cắt đứt. Ở yên trong vòng tay của Tobio, bạn chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đập thật khẽ ở bên tai, cảm nhận được hơi thở thật nhẹ của anh ở trên đỉnh đầu, và cả cái vỗ về thật nhẹ ở sau lưng mình nữa.
"Gì mà không muốn làm phiền anh chứ?" Tobio nói bằng tông giọng trách cứ. "Em là vợ anh chứ có phải người dưng nào đâu mà phiền với phức?"
Nghe thấy vậy, bạn vòng tay qua ôm anh thật chặt, để cho cái lạnh bám trên quần áo của mình lây sang cả anh. Hình như có ai đó đã từng nói với bạn rằng, tình yêu chính là sự bao dung và sẻ chia mà, đúng không nhỉ?
"Em sợ thôi..."
Bạn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Tobio. Hình như là anh đang bực bội vì câu trả lời của bạn, nhưng vẫn không lên tiếng mắng bạn một câu nào hết. Trái lại, anh vuốt nhẹ trên lưng của bạn một cái, rồi sau đó khẽ buông bạn ra, nhìn bạn bằng đôi mắt vừa thương vừa bực.
"Anh chuẩn bị nước ấm cho em rồi, em tắm nhanh đi kẻo lạnh. À, tối nay anh cũng đặt đồ ăn ngoài rồi, em không cần nấu gì đâu."
Bạn vùi mặt vào sâu trong lòng anh thêm một chút nữa, nũng nịu như con mèo đòi chủ nhân nó vuốt ve và cưng nựng vậy.
"Em chưa muốn tắm." Bạn nói với anh bằng giọng mè nheo. "Cho em ôm anh thêm một tí nữa đi."
Ai mà biết được ngày mai của bạn sẽ như thế nào. Ai mà biết được ngày mai bạn có còn nhìn thấy người kia nữa hay không.
Làm sao để chắc chắn rằng tình yêu này là mãi mãi, trong khi bạn không thể biết được đâu là lần cuối cùng bạn được ôm và được vùi mình trong vòng tay của Tobio?
Làm sao để bạn chắc chắn được rằng sẽ không có gì có thể ngăn cách được bạn với anh ngoại trừ cái chết?
"Rồi, đây, ôm em."
Anh nói, sau đó cúi xuống ôm bạn thêm một cái nữa, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc của bạn.
"Anh sẽ luôn ôm em mỗi khi em muốn. Vậy nên đi tắm trước đi đã, lẹ lên."
Nhẹ nhàng dỗ dành bạn như một đứa trẻ, Tobio vỗ nhẹ lên lưng bạn lần thứ N, sau đó ẵm bạn đến chỗ nhà tắm và thả bạn xuống tại đó. Bạn vẫn muốn ôm thêm chút nữa, nhưng vì mặt của Tobio đã nhăn quá rồi nên bạn đành thôi, để lát nữa ra ôm anh sau vậy.
Bạn thực sự mong rằng, sau này, mỗi khi bạn muốn vùi đầu vào một cái ôm, Tobio sẽ luôn ở đây, mãi mãi ở đây, để chiều chuộng bạn như một đứa trẻ như thế.
.
.
.
.
.
--❖--
.
.
.
.
.
Tính là viết angst, nhưng mà tui viết bị sượng quá nên là thui. Cho đêm nay nhẹ nhàng xíu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...