Lâu lâu, khi trông thấy sắc phong đỏ kéo về trên những sườn núi, Shirabu sẽ lại nhớ đến cái ngày mà anh bắt gặp ánh mắt của bạn ở một ngôi đền gần nhà mà hồi đó anh hay ghé qua. Chẳng phải là một dịp gì đặc biệt cả, nhưng những kí ức bình thường như thế cứ sống dậy vào những ngày gió hiu hiu thổi trên mái đầu, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuyên qua tán lá và in cái bóng cô độc của anh xuống mặt đất. Yên ắng và dài như ngàn vạn mùa phong đỏ, Shirabu sẽ luôn thở ra một hơi nặng trĩu mỗi lần nhớ đến cô gái năm ấy, và dường như chưa bao giờ anh có ý định sẽ quên đi cái hồi ức vừa đẹp vừa day dứt như thế kia.
Anh nhớ lần đó, khi vừa cầu nguyện ở trên đền xong và đang đi xuống cầu thang, anh trông thấy một cô gái với dáng người nhỏ nhỏ đang đi lên trên. Vì đi ngược hướng với nhau nên đôi mắt cả hai nhìn thẳng về phía đối diện, vô tình khiến cho tim anh hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên đôi đồng tử kia.
Yên ắng và dài như ngàn vạn mùa phong đỏ.
Hoặc là, do khi ấy bạn trông đúng gu của anh quá, nên đâm ra Shirabu mới ghi nhớ bạn cho đến thật lâu, thật lâu về sau như vậy. Cho dù mùa phong năm ấy vĩnh viễn không thể quay trở lại, cho dù sắc đỏ vẫn kéo về nườm nượp trên con đường vắng quen thuộc, Shirabu vẫn không thể gặp lại người đã từng khiến cho trái tim anh đập thật nặng nề vào mỗi dịp như thế này được nữa.
Chính xác hơn thì là, khi ấy bạn đã bâng quơ mỉm cười với anh một cái, gật đầu chào anh một cái, vẫy tay chào anh một cái. Thế là Shirabu trúng ngay "tiếng sét ái tình" mà không cần đến giây phút gặp gỡ thứ hai.
Chà, đó giờ anh vẫn cứ luôn nghĩ rằng ngoài bóng chuyền ra, sẽ không bao giờ có thứ gì khác khiến cho anh phải bối rối như thế kia. Nhưng hóa ra anh đã lầm. Khi trước chỉ là vì anh chưa từng gặp được một ai khiến cho anh có cảm giác đặc biệt đến vậy mà thôi.
"Chào anh. Anh cũng đi cầu nguyện sao?"
Bạn vô tư hỏi người nọ một câu như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu về trước làm Shirabu lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. "Nhìn mà không biết sao?", "Cô tự đoán đi chứ.", "Cái đó còn phải hỏi à?"...
Không, vào lúc ấy, trái tim non nớt của anh không hề muốn nói như thế.
Gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình, Shirabu mím chặt môi lại, sau đó mới hé mở ra, chầm chậm hỏi khẽ một câu làm bạn cười tươi rói.
"Tôi có thể biết tên của cô được không?"
Bạn gật đầu giống đối phương: "Tôi tên là Y/n. Còn anh?"
"Shirabu. Shirabu Kenjirou."
"Rất vui được gặp anh. Shirabu-san."
Vào lúc ấy, đáng lẽ anh phải sớm nhận ra rằng những kí ức mục nát nhất đã từng đẹp đẽ đến nghẹt thở; rằng khởi điểm cho những hồi ức đau thương không thể vãn hồi sau này luôn luôn là những yên bình của những cái chạm mặt đầu tiên.
Hoặc là, Shirabu đã luôn biết thế, chỉ là vào giây phút đó anh chọn đánh đổi nó để nhận lấy một lần gặp gỡ quen biết với bạn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...