Bạn ngồi bên cạnh ô cửa sổ của lớp học rồi trông ra khung cảnh ở bên ngoài, thầm thở dài một hơi đầy ảo não, nâng mắt nhìn mấy rặng mây trắng bồng bềnh đung đưa qua lại phía trên đầu. Để ý đến thái độ chán nản của bạn, Akaashi tiến đến bên cạnh bạn rồi kéo một cái ghế sang ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Sao vậy?"
"Vô nghĩa quá."
"Hả?"
"Cuộc sống em bây giờ vô nghĩa quá..."
Akaashi khẽ nghiêng đầu, cố gắng hiểu coi bạn muốn nói gì.
"Sao em lại nói thế?"
"Thì tại bây giờ em chẳng có mục đích gì rõ ràng cả!" Bạn bất mãn kêu lên rồi lại nằm dài ra bàn, vật vờ hệt như một con gấu đang tới thời kì ngủ đông. "Em muốn được có cảm giác yêu đời và siêng năng chăm chỉ như bao người, em muốn theo đuổi đam mê, em muốn sống thật ý nghĩa! Nhưng mà bây giờ em lười quá, động tay làm được một tí là lại chán nản buông xuôi ngay..."
Akaashi nghe bạn nói xong thì phì cười, đưa tay vuốt lên mái tóc của bạn một cách ân cần và rất đỗi nâng niu.
"Không sao đâu, em cứ là chính em thôi." Bàn tay to lớn của anh luồn sâu vào trong suối tóc của bạn, trân trọng như thể bạn là của quý với anh ấy. "Đừng ép buộc bản thân quá nhé."
Bạn hé mắt nhìn Akaashi, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Akaashi thì đã quá hiểu bạn, anh thở dài mỉm cười bất lực, sau đó đưa mặt sát xuống mặt bạn, chất giọng nhẹ nhàng ấy lại vang lên bên tai.
"Chiều nay đi ăn không, anh bao."
"Đi!"
Thấy bạn đã tươi tắn trở lại, Akaashi bật cười. Thật tình thì anh chỉ muốn bạn hạnh phúc mãi như vậy thôi, kệ chuyện sống với ước mơ và đam mê đi cũng được. Bởi vì Akaashi yêu nhất là nụ cười của bạn kia mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...