Requested by: autglo
.
.
.
.
.
--❖--
.
.
.
.
.
Cô bạn thân của bạn cười ha hả một tiếng, để hai tay lên bàn rồi chống cằm lên trên, quay sang nhìn bạn bằng một biểu cảm không thể nào tươi hơn được nữa.
"Mấy người hoàn hảo như Kita-san luôn luôn rất yêu thương bạn gái mà, kiểu họ chiều chuộng mình nhưng vẫn lo lắng cho mình từng li từng tí ấy, đúng không Y/n?"
Nghe thấy tên mình được nhắc đến, bạn ngay lập tức rụt vai lại một chút theo bản năng, con tim thoáng trật đi một nhịp dài, nhưng rồi bạn thở ra một hơi thật khẽ để bạn mình không nghe thấy, nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Ừm, đúng vậy."
Không đâu, chẳng có gì đúng cả.
"Ể? Y/n là bạn gái của Kita sao?" Cô bạn còn lại nhìn bạn bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Vậy mà tớ cứ tưởng..."
"Suỵt!" Bạn thân bạn đưa tay lên miệng kêu một tiếng, sau đó quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt lo lắng.
Mỉm cười để trấn an cậu ấy, bạn khẽ đáp lại rằng: "Không sao đâu..."
•
Tiếng chuông trường bên ngoài reo lên đánh thức bạn khỏi mớ suy nghĩ mơ màng trong đầu. Bạn đứng dậy chào giáo viên trên bục giảng rồi lấy hết sách tập dẹp vào trong cặp, chuẩn bị ra về.
Ra về.
Khựng lại đôi chút trước những kí ức vừa hiện về như bão lũ, bạn dừng hẳn việc đang làm và ngồi lên bàn học, ngửa cổ, hướng ánh nhìn ra ngoài bầu trời bốc cháy đỏ rực phía trên. Thôi, chắc là bạn sẽ đợi mọi người về hết rồi mới về.
Tuy nghĩ bụng là thế, nhưng khi Kita đến tìm bạn là bạn lại chẳng thể tự quyết định được gì nữa. Đôi chân bước những bước dài về phía người nọ, bạn nâng mắt nhìn anh, vẫn là gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trong hàng vạn giấc mơ đau lòng ấy, vẫn là vóc dáng quen thuộc đến nhức lòng ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc đến quằn quại ấy.
Vẫn là Kita, người mà bạn đã luôn luôn yêu thương trong ngần ấy thời gian, nhưng sao bây giờ bạn lại mệt mỏi quá.
Bước chậm lại một chút so với Kita, bạn lùi hẳn về phía sau chứ không sánh bước cùng anh nữa, đôi chân miên man nối theo nhịp bước của người kia, bạn trông lên tấm lưng của anh, tự dưng lòng bạn lại nhói lên một cái khi bạn thấy một cô nữ sinh khác đi lại phía của anh.
Lại nữa rồi.
"Kita-san, cậu về nhà hả? Hay là cậu sẽ đến câu lạc bộ?"
"Tớ sẽ về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...
