"Y/n, em thích chị!"
Vào năm cuối cùng của cấp ba, bạn bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ cậu đàn em năm nhất. Và càng bất ngờ hơn nữa, cậu ta chính là người bạn đã luôn để ý bấy lâu nay.
Nhìn ánh mắt chắc nịch của Lev, hai má bạn nóng bừng bừng, ấp úng chẳng nói được chữ nào cho rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của bạn, Lev chỉ dúi vào tay bạn bó hoa hồng mà cậu đã mua sẵn từ trước rồi cúi đầu chào bạn, sau đó nhanh chóng quay lưng chạy đi.
Trông theo bóng lưng cao nhòng của Lev, bạn ôm chặt bó hoa vào trong lòng, cắn chặt môi dưới lại để không phải hét lên giữa đường.
Phải mất một lúc lâu sau đó, bạn mới hoàn hồn trở lại, và từ từ rảo bước về nhà trong khi tay vẫn ôm chặt bó hoa kia.
Thật tình.
"Ít ra cũng phải đợi chị trả lời rồi hẵng đi chứ."
•
"Nhưng mà thằng nhóc ấy có vẻ chẳng tinh tế chút nào nhỉ?"
Cô bạn thân của bạn ngồi trên giường bạn dũa móng tay, tỏ vẻ vô cùng thản nhiên mà phán xét một câu trong khi bạn ngồi dưới đất lườm nó. Hắng giọng, bạn với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, ngắm ảnh của cậu nhóc ấy thêm lần nữa.
"Nhưng em ấy đã mua hoa tặng tao."
"Tao cá chắc là do bạn bè nhóc ấy chỉ cho." Cô lấy cây dũa móng chỉ thẳng về phía bạn. "Nếu thằng nhóc ấy tinh tế đến độ ấy, nó sẽ đưa mày về nhà và bảo mày có thể trả lời sau vài hôm nữa chứ chẳng bỏ mày cù bấc cù bơ giữa đường thế kia đâu."
"Ừ thì… tại vì…"
Bạn cứng họng, mắt đảo đi chỗ khác để tránh ánh mắt điều tra của cô. Đúng thật là bạn không thể cãi lại được. Hôm ấy chính bản thân bạn còn hơi bực bội về việc cậu bất ngờ chạy về nhà thế kia mà. Nhưng trách sao được đây, có vẻ như đây là lần đầu Lev thích ai đó và có ý định theo đuổi người khác mà. Thở dài, bạn gối đầu lên bàn, nhìn về phía bó hoa mà Lev đã đưa cho bạn mà trống ngực cứ đập dồn dập mãi. Cô bạn thân của bạn chép miệng, sau đó cất giọng hỏi một câu trong khi tiếp tục với bộ móng của mình.
"Thế, mày định trả lời như thế nào?"
Bạn im lặng không đáp.
"Tao nói thật nhé. Theo tao thấy thì Lev khá trẻ con và không được nhạy bén trong việc yêu đương cho lắm đâu. Nếu như mày chấp nhận lời tỏ tình này, mày sẽ phải dạy thằng nhóc cách yêu trước rồi mới được yêu sau đấy. Mày thấy mày có thể chịu đựng được cho đến khi thằng nhóc thay đổi và có thể yêu mày theo cách mà mày luôn mong muốn không?"
Bạn chỉ nằm yên, thở dài mà chẳng nói gì hết. Thật tình thì bạn phân vân lắm, chả biết có nên đồng ý với câu tỏ tình nọ hay không nữa. Cô ấy nói đúng, Lev là một thằng nhóc chưa từng trải qua mối tình vắt vai nào, và nếu như bạn cứ thế chấp nhận bước chân vào mối quan hệ này, rất có thể cả bạn và cậu đều sẽ bị tổn thương. Ảo não kêu lên một tiếng, bạn chạy lại ôm bó hoa của Lev vào lòng, cố gắng tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai khi hẹn hò với nhau sẽ như thế nào. Nhưng lời của cô bạn thân cứ ám ảnh trong tâm trí khiến cho bạn không thể nào nghĩ được gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...