【Có một mối tình già vắt ngang trái tim trẻ
Làm kẻ khờ tương tư suốt một đời đơn côi
Hỡi người, sao không ở lại cùng em thương nhớ
Ngỡ là yêu, nhưng chỉ còn mỗi em chờ...】•
Y/n si tình lắm, bạn bè người thân xung quanh đều biết rõ chuyện ấy. Cho nên khi em chia tay hắn, mọi người rất lo lắng em sẽ đòi chết vì tình cơ.
Nhưng không, em chỉ cố gượng cười cho qua mỗi khi được hỏi tới người nọ, khoé mắt đỏ ửng lên trông đến mà thương.
Em nặng tình, nhưng không lụy tình.
Y/n bảo vậy.
Chỉ là nỗi buồn trong đôi mắt kia, em cứ cố giấu mãi mặc dù nó vẫn phơi bày rành rành ra đấy.
Bạn bè bảo em không cần cưỡng ép cố gắng thế đâu, muốn thì khóc một lần cho xong chuyện rồi thôi, cái gì buông được thì buông. Y/n cười, đáp lại rằng: "Em có còn thương ảnh đâu."
Nói dối ai vậy em?
Nói dối mọi người hay nói dối chính em?
"Thật đấy, không cần lo cho em đâu. Em ổn."
Một chữ "ổn" của em lại nặng bằng trăm chữ "tệ" của kẻ khác.
•
Dây đàn bỗng đứt ngang, kêu lên một tiếng chói tai. Y/n hoảng loạn rụt tay lại, cảm nhận cơn đau âm ỉ vương lại trên đầu ngón tay.
Bỗng em cười buồn. Không vì lí do gì cả. Chỉ là dây đàn đứt đột ngột như chính mối tình mấy năm tuổi trẻ của em.
Rồi Y/n bật khóc nức nở.
Chả có ai thương lấy em nữa, chỉ còn mỗi em ôm lấy trái tim sứt mẻ kia mà tự vỗ về.
Không ai mong muốn trao đi yêu thương để nhận lại tổn thương cả...
Thà rằng hắn chưa từng bảo thương em, để em khỏi phải khổ sở thế này.
Nước mắt rơi tí tách trên mặt đàn, bên ngoài trời lại đổ những cơn mưa như thác trút.
Em nhớ hắn.
Nhưng hắn chả nhớ em.
Nỗi cô đơn thấu trời này chỉ có mình em cảm nhận, còn Miya Osamu lại vui vẻ với góc nhỏ của riêng mình.
Một kẻ nhận hết thảy những đổ vỡ còn sót lại của một cuộc tình dang dở. Kẻ kia lại thản nhiên buông bỏ tất cả như chưa từng động tâm.
Y/n biết em cần phải thay đổi, nhưng chả có ai - kể cả em - nói cho em biết rằng nên bắt đầu từ đâu.
Phải đi đâu mới có thể cất đi hình bóng của hắn trong tâm trí em?
Phải đến nơi nào mới có thể gạt đi giọt nước mắt luôn trực trào từng giây từng phút này?
Phải làm đến mức nào nữa thì em mới có thể cất đi cuộc tình hằn sâu lên trái tim của em?
•
Y/n bây giờ đã mạnh mẽ hơn ngày ấy đôi chút.
Em nghĩ vậy.
Thế mà khi bắt gặp được hình bóng của hắn đang tay trong tay cùng cô gái lạ kia, bên ngực trái của em lại bắt đầu đau âm ỉ, nhói lên từng cái thấu đến tận trời.
【Một lần xa, bao lần nhớ...】 ¹
Miya Osamu đã có hạnh phúc mới, mừng cho hắn.
Y/n vẫn cứ độc lai độc vãng hết bao tháng ngày tẻ nhạt, buồn cho em.
Em thấy hắn bắt gặp em từ đằng xa, rồi sau đó quay mặt đi, giống như hai người xa lạ.
Y/n thần người ra trước khoảnh khắc ấy, sau đó mới hiểu ra, em và hắn đúng là đã trở thành người dưng.
Mấy năm bên nhau của em và hắn cứ như thể là một ngày vô tình quen biết, nhạt nhoà và chẳng còn lại gì sau khi rời đi.
L/n Y/n và Miya Osamu từng yêu nhau thương nhau đến vậy, cuối cùng lại phải chia xa trong sự cay đắng và tiếc nuối của mỗi mình em.
Em thật sự rất muốn chạy đến hỏi hắn làm cách nào để quên đi người kia. Nhưng bàn chân em chôn chặt xuống đất, khoé mắt em nóng hổi lên.
Y/n em còn yêu hắn tha thiết đến vậy, sao lúc đó em lại đồng ý lời chia tay?
•
Ba năm trôi qua trong cô đơn cùng cực, cuối cùng Y/n đã chẳng còn tí sức lực nào để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.
Thứ tình cảm dang dở kia đã khoá kín trái tim em lại, khiến em mãi chẳng thể mở lòng với một ai khác.
Y/n chẳng còn lưu luyến Osamu nữa, đó là sự thật.
Y/n chẳng thể yêu thêm một ai nữa, đó cũng là sự thật.
"Con định như thế đến khi nào?"
Mẹ em nhìn em, bâng quơ hỏi một câu như thế. Em cười cười, cũng bâng quơ đáp lại.
"Con chẳng biết nữa."
Có lẽ, chẳng bao giờ Y/n em có thể mở lòng với bất kì ai nữa.
Một mình không tốt, nhưng Y/n không dám mang trái tim ra đặt cược thêm lần nữa.
Cô đơn sớm tối thế này có lẽ vẫn ổn, dù sao em cũng đã quen rồi.
•
【Người ta luôn cần sức mạnh để cho ai đó bước vào đời mình, và rồi cũng cần sự can đảm tương tự để buông tay rời bỏ...】 ²
.
.
.
.
.
——❖——
.
.
.
.
.
Những câu trên toi trích từ:
¹ Tháng mấy em nhớ anh - Hà Anh Tuấn
² Sách "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc?" - Roise Nguyễn
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...