77. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

509 43 1
                                        

Khi nhận được tin nhắn của bạn vào cuối ngày, Kageyama lẳng lặng nhìn vào màn hình mất một hồi lâu rồi lại cất chiếc điện thoại vào trong ba lô, sau đó lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thay đồ rồi đi nhanh về phía cửa. Tất cả những hành động đó chỉ diễn ra trong im lặng, cậu không nói bất kì câu nào, và động tác của cậu thì nhanh đến độ mấy người kia còn phải giật mình nữa cơ.

“Nó sao thế nhỉ?”

Sugawara nhìn theo bóng lưng của cậu đã khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, quay lại nhìn mấy người anh em kia rồi hỏi một câu khiến cả bọn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

“Ai mà biết được chứ.”

Daichi trả lời, sau đó cũng nối bước đi theo phía sau lưng Kageyama, trước khi rời đi còn không quên dặn dò một câu đến mấy đứa em của mình: “Nhớ ngủ sớm để còn giữ sức luyện tập nhé!”

“Vâng ạ.”

Cả đám đồng thanh hô lên, sau đó lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Riêng Kageyama thì đi đến một chỗ vắng vẻ trong trường, sau khi xác định xung quanh không có ai thì cậu gọi lớn tên của bạn ra rồi ngồi xuống một gốc cây gần đó và đợi. Một lát sau, bạn xuất hiện bên cạnh cậu ấy, giương đôi mắt to tròn long lanh trong đêm lên nhìn ngắm gương mặt kia một hồi, rồi nũng nịu dụi dụi bộ lông trắng đen của bạn vào người của cậu ấy. Kageyama coi bộ không thích cho lắm, nhưng mà nhìn bạn thế này cậu cũng không nỡ đuổi bạn ra.

“Meo.”

Thình lình. bạn kêu lên một tiếng làm Kageyama giật nảy mình lên, sau đó lại dáo dác nhìn xung quanh xem ở đây có ai hay không. Khi nhận ra chẳng có người nào cả, cậu thở dài một hơi, rồi lại nghiêm mặt.

“Quậy quá, Y/n.”

“Haha.” Bạn bật cười khanh khách. Lúc này, bạn cũng không còn giữ cái vẻ hình mèo kia của mình nữa mà lại xuất hiện bên cạnh Kageyama bằng xương bằng thịt của một con người bình thường. “Xem kìa, bé Tobio sợ rồi à?”

“Không có sợ.” Cậu trả lời, nhưng đôi mắt vẫn láo liên nhìn khắp xung quanh. “Chỉ là tôi không muốn người khác biết về cậu mà thôi.”

“Sao thế, cậu sợ người ta bắt tôi đi à?”

Bạn dí sát mặt mình vào người kia, ưỡn ẹo một vòng để trêu đùa đối phương. Ai ngờ đâu, Kageyama lại đột nhiên ôm lấy eo bạn rồi kéo lại gần mình, khiến cho giữa hai người bây giờ chẳng còn một chút khoảng cách nào nữa.

“Ừm.”

Nghe xong, tự dưng bạn thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, nhưng cái cảm giác đó kéo dài chưa được bao lâu thì câu nói tiếp theo của cậu đã khiến bạn đơ người ra ngay lập tức.

“Trong trường cấm chó mèo.”

“Xì.” Bạn đẩy người nọ ra, xị mặt bĩu môi xuống. “Ra là thế thôi à?”

Kageyama nghiêng đầu như thể không hiểu bạn đang nói gì, đôi mắt ngu ngơ như một chú nai con vậy. Thấy thế, bạn cũng không làm khó đối phương nữa mà xoè bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt cậu.

“Thức ăn của tôi đâu?”

“Đây.” Nghe bạn hỏi, người nọ ngay lập tức cầm túi đựng thức ăn khô cho mèo ra rồi đặt xuống trước mặt bạn, sau đó còn không quên lấy thêm ca một hộp pate lẫn một chai nước suối ra để kế bên. Nhìn bữa ăn thịnh soạn mà người kia chuẩn bị cho mình, hai mắt bạn ngay lập tức sáng rực như đèn pha, cầm lên ăn ngốn nghiến ngay trước mặt của cậu ta ngay lập tức mà không kiêng dè gì cả.

「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ