Requested by: @aminis_is_studying
.
.
.
.
.
--❖--
.
.
.
.
.
"Em đã ăn gì chưa?"
Nghe thấy giọng của Sakusa vang lên từ đằng sau, bạn rời mắt khỏi màn hình vi tính trước mặt rồi quay lại nhìn, cười hì hì với anh.
"Em ăn rồi."
"Chén đũa dơ đâu?"
Bạn bắt đầu đổ mồ hôi: "À, em rửa rồi..."
"Thật không?" Sakusa nheo mắt lại nhìn bạn.
"T-thật..."
"Em nói dối." Anh búng vào trán bạn một cái làm bạn kêu lên một tiếng. "Uống sữa đi, để anh đi nấu cái gì đó."
Nhìn thấy anh lại tất bật chuẩn bị bữa ăn cho bạn, tự dưng trong lòng bạn lại sinh ra chút cảm giác tội lỗi và áy náy. Khẽ nắm lấy góc áo của anh kéo lại, bạn cười trừ một cái: "Không cần đâu mà. Em không đói."
Sakusa nghe bạn nói xong thì nhíu mày lại, "Ai cho em cãi?"
Bạn im bặt luôn.
"Vấn đề không phải là em có đói hay không, vấn đề là em phải ăn đủ ba bữa một ngày để khỏi bị suy dinh dưỡng. Nhớ những lần em bỏ bữa sáng không?"
Bạn vốn chỉ định kéo anh lại để khỏi phiền anh phải bận rộn vì bạn thôi mà, ai ngờ đâu tự dưng anh xổ một tràng làm bạn thấy lúng túng quá, ngồi trên ghế mà bạn cứ có cảm giác như đang ngồi trên chảo dầu vậy.
Nhìn bạn ú ớ mãi mà chẳng đáp lại tiếng nào, Sakusa thở dài, khẽ dùng tay áp lên má để nhẹ nhàng trấn an bạn.
"Anh không trách em."
Thấy vai bạn khẽ thả lỏng, Sakusa mới tiếp tục: "Anh chỉ không thích em tự hành bản thân như thế này thôi."
"Vâng..."
Cúi đầu xuống, bạn đáp lại một câu. Rồi Sakusa không nói gì với bạn nữa, chỉ đặt ly sữa nóng lên bàn của bạn rồi ra ngoài. Còn mỗi bạn ở trong phòng, bạn ngả người lên lưng ghế, quay lại nhìn đống deadline mà sếp vừa giao tới, thầm tự nhủ bản thân nên cố gắng hơn chút nữa để khỏi phải làm phiền đến ai.
Bạn không thể xuất sắc như người khác cũng không sao, chỉ cần bạn nỗ lực gấp mười lần họ là được.
•
"Sao em lại cứ luôn xin lỗi vậy Y/n?"
Đó là câu mà Sakusa hỏi bạn khi cả hai vừa quen nhau được hai tháng, trong một buổi chiều hẹn hò vào tháng năm. Bạn vẫn nhớ như in hôm ấy là một ngày hè có mưa, bạn đã liên tục xin lỗi anh bởi vì đến trễ do bị kẹt đường. Thú thật, bạn cứ nghĩ anh sẽ giận mình lắm, nhìn anh chẳng có vẻ gì là thích chờ đợi một ai đó cả, thế nhưng khi bạn vừa lặp lại lời xin lỗi đến lần thứ ba, anh đã hỏi lại một câu khiến bạn chỉ biết im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanficCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...