【Anh nhìn em một cái thoáng qua, em đã có thể khẳng định đấy là yêu】
.
.
.Bạn là fan cuồng nhiệt của Oikawa.
Nhưng bạn chả nổi bật được như các cô nàng khác, bạn cũng chả biết cách khiến mình trông thật thu hút với mọi người.
Bạn chỉ đơn giản là con người bạn thôi, trở thành người mà khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất.
Và Oikawa thích điều đó ở bạn.
Anh yêu sự mộc mạc, giản dị trong từng lời nói và hành động của bạn.
Anh thậm chí chả cần trở thành một hoàng tử bạch mã trong mắt của cô gái Y/n kia, Oikawa chỉ cần trở thành phiên bản đơn giản nhất của anh mà thôi.
Tình yêu của cả hai bình thường và im lặng như thế, không có sự chen ngang của người ngoài, không có những cuộc cãi vã ầm ĩ về mọi thứ.
Hai bạn chỉ cần có nhau là đủ.
•
"Y/n! Tớ nhớ cậu quá, đến CLB với tớ hôm nay thôi, mai hãy đến thư viện tiếp!"
Oikawa nắm chặt tay bạn, mặt rầu rĩ nói.
Bạn phì cười trước điệu bộ trẻ con kia.
"Nhưng fan của cậu sẽ giết tớ mất."
"Tớ sẽ bảo vệ cậu! Mọi người sẽ bảo vệ cậu mà! Không cần sợ đâu Y/n."
Tim bạn đập rộn ràng lên hẳn, đôi gò má đỏ bừng lên vì ánh mắt chân thành chỉ dành riêng cho mỗi mình bạn kia.
Bạn cảm thấy bản thân rất may mắn, vì đã có được một hạnh phúc giản dị thế này.
•
【Anh vô tình thấy em trong biển người chật chội. Chỉ thoáng chốc, con tim chưa từng biết rung động là gì lại hẫng mất một nhịp】
.
.
.Oikawa chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu một ai đó điên cuồng thế này. Tất cả những gì mà Oikawa từng chỉ nghĩ đến chính là bóng chuyền.
Nhưng giờ đây, nằm giữa những đêm dài vắng lặng thế này, một hình bóng nhỏ bé lại vắt ngang tâm trí Oikawa, khiến cho lòng anh hơi nhói lên đôi chút.
À, hoá ra đây là nhớ...
Oikawa cầm lòng không được, chỉ đành biết cầm điện thoại lên gửi cho người kia một dòng tin nhắn cụt ngủn, dẫu biết rằng bây giờ đã quá nửa đêm rồi.
Oikawa Tooru
Cậu ngủ chưa đấy? (. ❛ ᴗ ❛.)
Vừa gửi xong dòng tin nhắn nọ, Oikawa lại muốn xoá nó đi, sợ rằng bản thân đang làm phiền người kia, sợ rằng bạn vì vậy mà sẽ thấy anh thật khó chịu.
Ngón tay cứ bấm bấm liên tục nhưng chả làm được gì khác, cứ muốn xoá đi nhưng lại không nỡ, sau đó là một tiếng thở dài bất lực vang vọng trong đêm khuya. Rồi bất chợt, Oikawa như sướng điên lên khi thấy dòng tin nhắn mà bạn gửi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day
FanfictionCon người sinh ra là để yêu thương. Khi không còn ai yêu bản thân cậu nữa, cậu hãy tự ôm lấy chính mình mà vỗ về. Chả ai muốn quay đi quay lại một đời người lại phải chịu cảnh cô đơn khi về già như thế cả... • Haikyuu x reader Ở đây có sự yêu thương...