32

268 23 0
                                    

Áo chùng phù thủy trượt xuống, tựa hồ có thể nghe được vải dệt khi cọ xát phát ra rất nhỏ tiếng vang.

Màu đen lẫm ánh sáng nhu hòa vải dệt rơi xuống cổ chân, khiến cổ chân cô càng thêm tinh tế, cẳng chân thắng tắp -- cô không đi giày, cũng không có mặc quần, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng khó khăn lắm mới che qua mông.

Anh cúi người, nhìn áo sơ mi đang che giấu thân thể, chậm rãi đè lại áo sơ mi vạt áo nút thắt, hô hấp cũng đồng thời ngừng lại; đẩy quá khuy áo, cởi bỏ, chậm rãi thở ra một hơi.

Sau đó là đếm ngược hai nút thắt cuối, quần lót hình dạng càng thêm rõ ràng, anh cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập lên, ngón tay có chút run rẩy. Sau đó lại cởi thêm một nút, lại hướng lên trên, lộ ra tuyết trắng bụng da thịt, vẫn luôn nhìn lên-- bộ ngực trần với đường cong tinh tế, tinh xảo xương quai xanh.

Cởi bỏ nốt chiếc nút cuối cùng, ngón tay lướt theo phần cổ, lướt qua cằm, nắm cằm cô.

Anh đối diện với mặt cô.

Anna · Wildsmith an tĩnh mà nhìn anh.

Cặp kia xinh đẹp màu tím đôi mắt cơ hồ làm James quên mất hô hấp, nhưng hô hấp anh lại là cực nóng.

James sờ sờ Anna khuôn mặt, tinh tế mềm ấm xúc cảm làm ngón tay anh nhịn không được qua lại cọ vài cái, sau đó nhẹ nhàng đè lại khóe môi cô, cọ qua đôi môi dày.

Anna chỉ là nghiêm túc nhìn anh, ngây thơ vô tri bộ dáng ngược lại càng thêm kích phát rồi James dục vọng.

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt cô, chậm rãi tới gần, chậm rãi dán lên môi cô.

Anna hương vị cùng với trong tưởng tượng của anh giống nhau ngọt, anh có chút đắm chìm ở cảm giác khi răng môi quấn quít, bàn tay lại vói vào rộng mở áo sơ mi, dán lên phía sau lưng đường cong, thuận thế trượt xuống.

Môi cũng rời cánh môi cô, hôn lên vành tai nhỏ , sau đó tiếp tục lướt xuống phía dưới......

......

"Hô --" James lập tức mở mắt, anh hô hấp dồn dập, cả người đổ mồ hôi.

Nhìn chằm chằm màn giường, tựa hồ còn không có từ trong mơ hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong phòng đen thui, ngoại trừ tiếng hít thở của bạn cùng phòng, không có khác động tĩnh, vừa mới hết thảy kiều diễm đều chỉ là mộng đẹp một hồi.

James ngồi dậy, cảm thấy chính mình tim đập còn thực dồn dập, anh xốc chăn lên, hít hít cái mũi, cúi đầu nhìn nhìn, mắng một câu, xoay người xuống giường, vào toilet.

Vặn vòi nước, nước lạnh buốt xối lên mặt anh, tựa như lúc này mới có cảm giác thanh tỉnh. James ngẩng đầu nhìn thoáng qua bản thân ở trong gương, không biết có phải hay không ảo giác, khuôn mặt tựa hồ còn hồng hồng, bọt nước từ đầu xuống bồn rửa, có lại theo cổ chảy vào áo ngủ, làm anh lạnh run.

Hữu Hạn Tuần Hoàn(đnhp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ