Chương 2

1.5K 125 1
                                    

Cô khóc không phải vì anh bỏ cô giữa đường khiến cô lội bộ về nhà. Cô khóc bởi vì hôm nay, tình cảm cô đã hy vọng nhiều từ anh lại có thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Anh không biết, cô đã đơn phương anh từ rất rất lâu rồi, anh là người vô cùng ôn nhu với cô. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh cô đều thích.

Vốn dĩ khi nãy bị từ chối,cô chỉ buồn trong giây lát rồi lại tự thôi miên bản thân không nghĩ về nó nữa. Nhưng hành động đạp xe bỏ đi của anh đã châm ngòi, làm cái bong bóng đang căng cứng trong lòng cô vỡ vụn ra. Mối tình đầu này thật quá đau đớn với một cô bé mới 16 tuổi như Dư Nam.

"Này" Một bàn tay chạm khẽ vào vai của cô

Dư Nam tưởng đó là anh quay lại, liền hất tay một cái la lớn "Cố Gia Niên, anh là đồ đáng ghét đừng có đụng vào em!" - "Em không cần anh, anh đi đi"

"Này.. bạn ơi"

"Em đã bảo tránh ra mà" Dư Nam thật sự tức chết đi được, cô đã bảo đừng đụng vào cô mà sao anh cứ nhây hoài vậy !

Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của Dư Nam, nhưng khi cô chùi đi bớt nước mắt thì mới nhìn rõ người trước mặt, đây không phải là anh. "Bắc Dã?" Dư Nam nhận ra đó là bạn học vừa mới chuyển vào lớp cô gần đây, nói chuyện với cô chưa được tới 3 câu.

Ủa mà tại sao người trước mặt cô là Bắc Dã, chứ không phải Cố Gia Niên vậy ?

Không phải vì cô nghĩ anh có trách nhiệm dỗ mình, nhưng thật sự mà nói giữa cô và Bắc Dã cũng đâu có quan hệ gì đâu. Mắc mớ gì lại giúp cô???

"..." Bắc Dã nhìn đôi mắt ướp nhẹm nước mắt của cô, liền lục khắp người coi có tờ khăn giấy nào không, nhưng mò mãi vẫn không tìm thấy cái nào

Nhìn thấy Bắc Dã đang lơ ngơ tìm khăn giấy, thì cơn mưa nước mắt của Dư Nam cũng ngừng hẳn, cô đưa tay lên lau lau hai bên mắt "Cậu khỏi cần tìm khăn giấy, tớ hết khóc rồi"

Hết khóc ? Bắc Dã nhìn bạn học trước mặt, phải nói, nếu không tận mắt chứng kiến thì cậu không tin đây là người vừa nãy khóc bù lu bù loa đâu. 

"Ờm.... Cậu có muốn đi xe bus về với tôi không, vừa nãy, tôi có nghe cuộc nói chuyện của cậu với anh trai" Bắc Dã không phải người thích lo chuyện bao đồng đâu, nhưng ai bảo, trạm đợi xe bus lại nằm sát bên cạnh lời tranh cãi ban nãy của Dư Nam và Cố Gia Niên cậu đều nghe hết rồi.

Không còn cách nào về nhà, và dường như Cố Gia Niên cũng không có ý định quay lại nên Dư Nam bèn đi theo hướng dẫn của Bắc Dã. Dù sao thì cô cũng chưa từng đi xe bus lần nào, mà giờ này gọi cha đến đón thì chắc ông cũng không có cách nào đến đón cô được.

"Nhà cậu ở đâu?" Bắc Dã nhìn bảng thông tin chằng chịt các tuyến xe bus, Dư Nam đứng sau lưng cũng bắt chước nhìn theo Bắc Dã, cơ bản là coi không hiểu.

"Chỗ đèn giao thông gần trung tâm thương mại, chạy xuống một chút là tới ấy. Cậu biết tuyến nào đến đó không"

Bắc Dã nghe xong liền trầm ngâm một lát, cô gái này, nếu hôm nay không gặp được cậu chắc đến tối cô còn chưa về đến nhà quá. "Ngồi đây đợi đi, cậu cùng chuyến với tôi"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ