Chương 1

3.8K 144 3
                                    

"Dư Nam, em đang làm gì vậy?" Anh đứng nhìn cô gái nhỏ đang ngượng ngùng đưa thư tình ra trước mặt.

Thật là, thời đại nào rồi mà cô còn tỏ tình bằng thư viết tay.

"Đừng có chơi trò thật hay thách nữa, cái này, anh tịch thu" Cố Gia Niên đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi cầm lấy thư tình nhỏ nhét vào túi quần bước đi.

Dư Nam lúc ngẩng mặt lên thì đã không thấy ai. Anh và cô cũng tính là thanh mai trúc mã với nhau, nhưng việc hôm nay cô đã đắn đo suy nghĩ nhiều đêm mới dám nói ra thì hóa ra trong mắt anh lại hóa thành trò đùa trẻ con rồi ư?!

Dư Nam ngồi xuống bàn học của mình, úp mặt xuống bàn. Sức sống nguyên ngày vì chuyện vừa nãy mà đã tụt dốc không phanh, tức chết cô rồi!

"Sao rồi? Thành công không" Ly Ly ngồi bên cạnh huých tay cô một cái, vẻ mặt đầy mong chờ

Dư Nam lắc lắc đầu "Anh ấy tưởng tớ chơi trò thật hay thách nên từ chối rồi"

"Khoan đã, có khi nào anh ấy từ chối theo style lịch sự nên mới nói vậy không" Dư Nam nói xong liền bật đầu dậy, nhìn qua Ly Ly.

Lúc nãy cô nói vô cùng nghiêm túc. Anh vì muốn từ chối nên mới bảo là cô chơi thật hay thách để cô đỡ bị mất mặt đúng không?

Ly Ly nhún vai, "Tớ chịu, mà cậu cũng có bao giờ đùa vậy với anh ấy đâu, nên cũng không loại trừ khả năng đó đâu nha"

Ly Ly nhìn ra cửa sổ hành lang, thấy bóng dáng thầy chủ nhiệm từ từ đến gần liền sợt nhớ ra nãy giờ mình còn chưa đem bài tập của lớp nộp cho thầy, chưa kể còn chậm hạn nộp mất 2 ngày nữa, toang mất rồi!

Ly Ly vội gom đống vở bài tập trong hộc tủ bàn, định đi bằng cửa sau để chạy xuống phòng giáo viên lặng lẽ đặt vở bài tập của lớp lên bàn thầy, rồi chuồn về. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu Dư Nam "Thôi bé cưng ơi bây giờ chị phải đi nộp bài tập đã, lát về an ủi cưng tiếp"

Dư Nam cũng cố lấy lại tinh thần, dù sao Cố Gia Niên anh cũng không trực tiếp nói từ chối cô. Vậy thì cô cũng không việc gì phải khó xử cả, hay... cô nên hỏi lại anh một lần nữa cho chắc chắn không ta?

Nghĩ là làm, Dư Nam lấy trong balo ra điện thoại, nhắn tin nhắn gửi cho người mang tên [Cố Gia Niên ]

[ Này !! ]
[ Em hỏi thật đấy anh có thích em không ]

Nhắn gửi xong nốt câu này, Dư Nam đột nhiên đông cứng cả người. Hình như cô vừa tự đào hố chôn mình rồi!

Làm sao bây giờ, cũng không thể thu hồi lại được, bên kia hiện lên đã xem tin nhắn, trái tim của Dư Nam đập bịch bịch muốn lọt cả ra ngoài.

Điện thoại Dư Nam rung một cái, bên kia nhắn qua một câu : [ Lo học đi, mới bây lớn mà đòi yêu đương à ]

Tuyệt.

Dư Nam mày đúng là ngu hết thuốc chữa!

Bây giờ, người kia thật sự đã không có ý đáp lại tình cảm của cô. Dư Nam đã định tắt nguồn điện thoại luôn, nhưng lát nữa cô còn phải về ké Cố Gia Niên không thể tắt máy được. Lát nữa lỡ anh gọi tìm cô mà không được thì lại phải mất thời gian đi lanh quanh tìm nhau, cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ