Chương 20

681 52 2
                                    

Dư Nam đưa tay lên sờ sờ lấy cổ, ánh mắt cô cụp xuống thất tần. Sáng thức dậy cô đã thấy cửa mở rồi.

Tối qua. Cô rõ ràng đã khóa chốt rồi.

" Dư Nam"

Tiếng gọi của Ly Ly kéo cô chợt nhận ra bản thân đã không còn ngồi ở nhà ăn, mà là đang đứng trước cổng chuẩn bị ra về rồi.

"Đi thôi" Bắc Dã vừa hay đi ra, gọi cô một tiếng

"Vậy thôi 2 cậu về đi nhé, mình về đây, bai" Ly Ly vẫy tay chào cô rồi cũng lên xe đi mất hút.

Dư Nam nhìn Bắc Dã đang đứng đợi mình đi cùng, cô đi đến kéo lấy tay áo cậu "Ờm.. chiều nay cậu rảnh không ?"

"Chỉ là tự nhiên tớ muốn đi công viên chơi chút cho giảm stress thôi. Cậu không đi cũng được" Dư Nam cười cười buông tay áo cậu ra. Bắc Dã im lặng, cậu đưa mắt quan sát cô, từ giấc trưa đến giờ tâm trí của cô như người mất hồn vậy.

" Tôi đi với cậu"

Dư Nam nghe xong cô cũng không tin vào tai mình lắm, vừa nãy cô nói rủ cậu đi chơi là lời nói tự phát. Không nghĩ là cậu sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi" Bắc Dã nhìn cô, gì vậy, người mở lời trước là cô mà sao khi cậu đồng ý rồi mà nhìn cô vẫn ủ xìu vậy

"Uầy tớ còn định rủ Ngôn Kiệt nữa mà" Dư Nam tràn đầy sức sống trở lại, cô lẻo đẽo đi theo sau Bắc Dã nói chuyện rôm rả.

"Không cần, tên đó phiền phức lắm" Bắc Dã xua tay, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ tới bản mặt của Tống Ngôn Kiệt, cuộc đời của cậu chưa bao giờ gặp một tên nói chuyện nhiều như vậy.

Trong lớp chịu đủ loại tra tấn của Ngôn Kiệt cũng khiến Bắc Dã quá mệt mỏi rồi, nếu đến cả đi chơi mà cũng phải có tên đó chắc cậu sẽ sớm ngủm củ tỏi thăng thiên thật đấy.

Dư Nam đeo balo lên vai, cô có thể cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên. Nhưng cô không muốn nghe nó chút nào.

" .... " Dư Nam cau mày một cái, thật là bực mình, từ nãy đến giờ điện thoại của cô luôn trong trạng thái rung lên liên hồi. Cô đứng lại, mở balo lấy điện thoại ra.

Dòng tên hiện lên là của Cố Gia Niên gọi đến.

Biết ngay mà. Vừa nãy cô đứng trên lầu nhìn xuống sân đã có cảm giác là lạ rồi.Chiếc xe của Cố Gia Niên , cô mới ngồi có một lần nhưng vẫn nhận ra nó từ xa, nhờ vậy mới trốn được anh.

May là lúc nãy cô kịp kéo Bắc Dã ra ngoài bằng cửa sau, bằng không sẽ chạm mặt Cố Gia Niên. 

Dư Nam nhấn nút nhận, bên trong điện thoại liền phát ra giọng nói quen thuộc "Tan học rồi sao em còn chưa ra? Hôm nay anh đến đón em đi ăn tối này" Thậm chí còn nghe được chút gấp gáp

Bắc Dã phía trước cũng nhận ra người bên cạnh biến mất, cậudừng bước ngoảnh đầu nhìn ra phía sau.

"Anh về đi. Hôm nay em về trễ một tí, vậy nha" Dư Nam vội cúp máy, Bắc Dã đứng cách cô có 4 bước chân, cậu vẫn luôn nhìn dõi theo cô.

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ