Chương 51

508 40 1
                                    

Bắc Dã chỉ biết im lặng trước cái tát của chị mình. 

"Ngay từ đầu mày đã biết Dư Nam là người của Cố Gia Niên rồi đúng không ?" 

Nhìn cái cách Cố Gia Niên nâng niu Dư Nam như thế, thì chị đã biết rõ giữa Dư Nam và người đó không phải mối quan hệ bình thường. 

"Đồ khốn nạn, chị có dạy mày sống khốn nạn thế không. Dư Nam, con bé đối xử với mày tốt bao nhiêu" 

"Chị, đừng nói nữa" tới nước này Bắc Dã cũng không muốn nghe gì hết. Lời nói của chị Vân cũng chính là nỗi sợ trong lòng cậu. 

Cậu sợ một ngày nào đó, cô sẽ biết đến cái chuyện không mấy tốt đẹp kia. 

Ngay từ đầu trong lời của chị Vân có lẽ là từ khi cậu chuyển trường học cùng lớp với cô. 

Nhưng cái 'ngay từ đầu' thật sự đã là rất lâu rồi, Bắc Dã từ lúc bé đã biết đến sự tồn tại của Dư Nam. 

Sau đám tang của cha thì cậu nhóc Bắc Dã lúc bấy giờ mới có 12 tuổi đã ngập tràn sự hận thù trong lòng. Nếu không vì Cố Hy Mặc đã dồn cha cậu đến đường cùng thì ông cũng không tự sát, gia đình của cậu cũng không vì thế mà trở nên tan nát. 

Nhìn màn hình TV bên ngoài phòng làm lễ đang chiếu mục trao giải thưởng giải cờ Vua cho Cố Gia Niên cùng với Cố Hy Mặc đang ngồi dưới vỗ tay. Cái nụ cười của lão trong mắt Bắc Dã là thứ ghê tởm nhất cậu từng thấy. 

Ông ta có cảm thấy vui khi hay tin cha cậu tự vẫn không ? Hay cảm thấy tội lỗi ? 

Hoặc là ông ta còn chẳng để tâm đến gia đình cậu sống chết ra sao, trong mắt lão chắc cậu chỉ như loài giun dế sống chỉ để những kẻ như lão ta chà đạp dưới chân.

Và ngay buổi chiều hôm đó, chị Vân với cái bụng bầu đầy cực nhọc lại dắt tay đứa em trai 12 tuổi đội nắng đứng đợi trước cổng trường học của Cố Gia Niên. 

Vừa thấy cậu quý tử đi học ra thì chị đã đi đến chặn ngay trước mặt "C-Chào em, em là Cố Gia Niên đúng không, chị-c chị là" 

Chị Vân từ đó đến nay chưa bao giờ phải hạ mình đi xin nhờ người khác nên da mặt mỏng của chị cũng vì thế mà đỏ như gấc, giọng nói thì cứ líu ríu chữ kia dính chữ nọ.

Cố Gia Niên cao cao tại thượng đưa ánh mắt dò xét hai người trước mặt, thật ra thì số người vì chuyện làm ăn với cha anh tìm đến anh để xin xỏ là không hề ít, hai kẻ này chắc cũng tìm anh vì một lí do như thế thôi.

"Chuyện của cha tôi không liên quan đến tôi, hai người về đi" 

"Chị xin em, em có thể nói với cha em gặp mặt chị một lần được không. Chị muốn thương lượng lại với cha em, không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ vài phút thôi" Chị Vân lại cố gắng níu lấy tia hy vọng cuối cùng kia 

"Tránh ra"  Cố Gia Niên phát bực rồi, chặn anh ngay cổng trường làm ồn ào thế này mà còn đòi anh giúp đỡ. Thật là phiền phức !

Cố Gia Niên đẩy chị Vân qua một bên, nhìn cái bụng bầu của chị nên Gia Niên cũng không đẩy quá mạnh.

Lúc ấy đối với Bắc Dã cậu cảm thấy bản thân cậu vẫn chưa thể thích nghi được với tình hình hiện tại. Cậu cũng nhu Cố Gia Niên đều có xuất thân từ gia đình giàu có quyền thế, mà giờ đây kẻ thì nhìn đời bằng nửa con mắt, kẻ thì phải khúm núm đi van xin. 

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ