Chương 48

597 51 5
                                    

Bắc Dã nhìn cô, Dư Nam bình thường rất uy mãnh nhưng hôm nay cô lại trở nên thật nhỏ bé trước mắt cậu. Nhìn cô yếu đuối thế này khiến Bắc Dã trong lòng rất khó chịu, vì người gây ra những thứ này với cô không chỉ mỗi Cố Gia Niên mà còn có cậu.

Bắc Dã chầm chậm đặt tay đan những ngón tay của cậu vào bàn tay của Dư Nam.

Dư Nam ngước mặt nhìn Bắc Dã, đây là, bọn họ xem như đã hẹn hò thật sự à ?

"Ối trời, đúng là tình yêu tuổi trẻ hé" Anh tài xế nhìn hai bạn nhỏ qua gương chiếu hậu, nhìn 2 đứa nhóc đỏ mặt thẹn thùng trông đáng yêu thật sự !!

"Cậu không được rời xa tớ đó" Dư Nam cười cười, cô luồn năm ngón tay mình đan vào tay cậu.

Bắc Dã đưa tay ôm mặt "Thật là..." Sao cậu lại thấy xấu hổ thế này chứ.'

Dư Nam ban đầu định trốn ở nhà của Ly Ly tạm tránh mặt anh cái đã. Nhưng lại nghĩ, ban nãy bản thân đã nói sẽ dọn qua nhà của Ly Ly. Nếu Cố Gia Niên muốn bắt cô thì nơi đầu tiên anh đến nhất định là nhà của Ly Ly.

Thế là Dư Nam nghe theo lời Bắc Dã tạm qua nhà cậu đợi Ly Ly qua đón về.

"Anh ở đây đợi hai đứa" Anh tài xế đậu một góc bên lề đường, dù Dư Nam bảo về nhưng vì đã nhận sự ủy thác từ cô chủ nên anh không thể cứ vậy mà đi được.

"Dạ vậy cũng được" Dư Nam cũng chịu thua với sự cứng đầu của anh tài xế

"Đi- đi thôi" Bắc Dã ngại ngùng nhìn cô, cậu gãi gãi đầu rồi bước đi trước.

Dư Nam nhìn anh người yêu ngày trước vô liêm sỉ bây giờ lại thẹn thùng như thiếu nữ thế kia thì cảm thấy rất buồn cười. Cô lẽo đẽo theo sau cậu.

Bắc Dã mở cửa bước vào nhà, hôm nay cả chị và cháu gái đều đã kéo nhau đi vào bệnh viện thăm mẹ cậu cả rồi. Nên trong nhà vô cùng im ắng.

"Ngồi xuống" Bắc Dã đặt hai tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống ghế sofa

"Hả?" Dư Nam còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Bắc Dã lấy vài cục đá bỏ vào khăn lông.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Dư Nam, dịu dàng cầm bàn tay cô lên "Tay cậu bầm tím cả rồi. Cả mặt cũng bắt đầu thấy vết bầm rồi đấy "

"Tất cả chỗ này, sau này tớ sẽ trả lại hết cho anh ta" Đánh cậu bao nhiêu cũng được, nhưng đến cả Dư Nam mà anh ta cũng ra tay dù là vô tình hay cố ý chỉ cần gây thương tổn lên cô thì cậu sẽ trả tất tần tật lại hết không sót một cái.

Dư Nam lúc nãy mới để ý vết bầm ở hai bàn tay mình, là do cô đập tay vào cửa sổ xe mà ra. Còn cái trên mặt .. ha ha là do ăn cái đấm của Cố Gia Niên đấy. Sáng giờ cô đã quên đi nó nên không thấy đau, bây giờ cậu nhắc lại làm gì lại khiến cô thấy đau rồi.

"Cậu không hỏi lí do vết bầm ở đây hả" Dư Nam nghiêng đầu đưa hai tay mình ra trước mặt Bắc Dã.

"Nếu nó không phải lí do tốt đẹp thì mình cũng không muốn nhắc cậu về nó" 

Bắc Dã nhẹ nhàng ướm đá vào tay cô, nhìn vết bầm như này hẳn cô đã xảy ra ẩu đả với Cố Gia Niên.

"Cũng không gì to tát lắm, lúc sáng Cố Gia Niên như bị phát khùng vậy. Dù tớ đã chạy trốn nhưng anh ấy vẫn tìm đến đây, rồi lại nhốt tớ trong xe bắt tớ chia tay cậu"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ