Chương 45

561 44 0
                                    

 "Ly Ly !Ly Ly !" Vừa nhìn thấy bóng dáng Ly Ly đứng ở bếp lửa trại Dư Nam liền lập tức chạy đến ôm cô. Đôi bàn tay Dư Nam mỗi ngày đều rất ấm, nhưng chỉ cần cô căng thẳng thì nhiệt độ ở tay sẽ giảm mạnh xuống.

Ly Ly vừa chạm vào tay Dư Nam liền biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Cậu có chuyện gì vậy ?" Ly Ly lo lắng đưa tay lên vén tóc của Dư Nam ra.

"Em chạy nhanh như vậy làm gì vậy, làm anh còn tưởng em bị kẻ xấu đuổi theo đó" Cố Gia Niên bước từ bước đi từ xa lại gần vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Dư Nam gặp anh là chạy như gặp ma khiến Cố Gia Niên không biết nên vui hay buồn nữa.

Nhưng anh biết, tới thời điểm này thì anh không thể nào đối xử nhẹ nhàng như cô khi trước nữa.

Bởi vì,

Cô đã cùng với Bắc Dã kia phản bội lại anh. Kẻ phản bội thì không xứng để nhận được sự bao dung của anh, chắc là từ nhỏ đến lớn anh đã quá nuông chiều cô. Nên cô tưởng anh là người dễ dãi, chấp nhận cho cô lén lút sau lưng cùng một thằng khác.

"Ly Ly.." Dư Nam nắm chặt lấy tay Ly Ly cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Cố Gia Niên.

Ly Ly siết chặt lấy tay cô, đẩy Dư Nam đứng nép ra sau lưng mình. Ly Ly thầm nghĩ sao tụi Bắc Dã còn chưa về nữa, một mình Ly Ly làm sao chống nổi Cố Gia Niên chứ.

"A ha ha anh Gia Niên đến chơi ạ, anh đi đường có mệt không, để em lấy nước cho anh nha" Ly Ly cố rặn ra nụ cười.

Cố Gia Niên vẫn là bộ mặt dịu dàng đó, anh ngồi xuống bàn gỗ "Anh không mệt lắm. Ly Ly em có thể cho Dư Nam ngồi nói chuyện một chút với anh được không ?"

"Chuyện này, em với Dư Nam còn phải đi nhặt củi nữa. Có gì anh nói sau với cậu ấy đi nha" Ly Ly vội kéo tay Dư Nam lên núi tạm tránh mặt Cố Gia Niên.

Thế nhưng chuyện nào có dễ đến vậy, cha của Ly Ly đứng ở bếp nướng nhìn thấy Cố Gia Niên- "con nhà người ta" trong truyền thuyết , thì mắt ông lại sáng rực lên. "Ly Ly con đi một mình lên với các bạn nhặt củi đi, Gia Niên đi quãng đường xa như vậy để tìm Dư Nam. Con để bạn ở lại nói chuyện với anh đi"

Ly Ly nhăn mặt, cô quay về phía cha mình liên tục lắc đầu. Trời ơi cha ơi, không được đâu !! Cha nhìn vào mắt con này, không thể để Dư Nam ở một mình với người này được đâu. Ly Ly cố gắng biểu thị ý nghĩ của mình tới cha mình nhưng.

Cha của Ly Ly thì tưởng cô làm biếng không muốn đi lên núi một mình nên lại nói tiếp "Vậy thôi con để bạn ngồi chơi với anh đi, con qua đây bắt bếp với cha"

Ly Ly khó xử, cô nhìn Dư Nam rồi lại nhìn Cố Gia Niên.

"Nhanh lên nào !" Cha cô bên kia lại giục Ly Ly sang đó.

Ly Ly áy náy buông tay Dư Nam ra "Cậu yên tâm có mình ở đây. Anh ấy có làm gì cậu thì cậu cứ chạy qua chỗ mình" Như vậy cũng đỡ hơn việc Ly Ly lên núi nhặt củi để Dư Nam ở lại đây một mình.

Thấy Ly Ly đi rồi, xung quanh chỉ còn anh và Dư Nam. Cố Gia Niên chắp hai bàn tay lại với nhau "Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng được chứ ?"

Dư Nam trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh, đối mặt với anh nếu như cô càng tỏ ra sợ hãi thì Cố Gia Niên sẽ càng làm tới nữa.

Cô ngồi xuống đối diện anh. Không khí ngột ngạt đến bức người, Dư Nam nắm lấy vạt áo mình.

"Anh muốn gì"

"Em đã lẻn vào phòng anh đúng không ?" Cố Gia Niên mọi hôm đều nói chuyện rất nhỏ nhẹ với cô, nhưng hôm nay anh lại dùng cái giọng lạnh nhạt đó khiến cô có hơi sợ hãi. Dư Nam lo lắng cô cứ liên tục nhìn về phía đường mòn với hy vọng Bắc Dã mau chóng quay trở về.

"Em vào để lấy đồ cho Bắc Dã thôi"

"Em có vẻ rất yêu thích thằng đó quá ha"

"Không phải chuyện của anh"

"Em chia tay nó đi" Cố Gia Niên nhìn chằm chằm Dư Nam, hôm nay anh phải tự tay chấm dứt mối quan hệ độc hại giữa cô và Bắc Dã.

Dư Nam mím môi "Vì cái gì mà em phải chia tay cậu ấy chứ, việc lúc sáng anh đánh cậu ấy em còn chưa tính sổ với anh đâu"

"Vậy tại sao anh không thể đánh nó, nó ăn trong nhà anh, mặc đồ của anh, còn giành cả em với anh. Anh đánh nó là đúng"

"Cố Gia Niên anh ăn nói cho cẩn thận, em là của anh khi nào chứ !"

"Anh mới là thứ mà em cần phải buông bỏ đó, chứ không phải Bắc Dã anh biết không. Ngay bây giờ, tại thời khắc này em cảm thấy rất kinh tởm con người của anh" Nghĩ đến đây là người mình từng thích thầm khiến Dư Nam thật muốn quay về quá khứ vả mấy phát vào mặt mình cho tỉnh ra.

"..." Cố Gia Niên im lặng, cô nói cô kinh tởm anh sao ?

"Chiều nay em sẽ thu dọn đồ đạc qua nhà Ly Ly, em không muốn phải chịu sự giám sát của anh nữa" 

Cũng không muốn bị anh xem là món đồ, bình thường thì không thích đến khi thấy cô nhận được sự quan tâm của người khác thì anh lại tức điên lên.

"Anh về đi, em không muốn gặp mặt anh nữa" Dư Nam đứng dậy cô muốn đi qua chỗ của Ly Ly.

"..." Cố Gia Niên đứng dậy, anh đưa tay bịt lấy miệng cô rồi bế cô vào trong khu rừng. Nếu cô nói cô kinh tởm anh, thì hôm nay anh sẽ cho cô biết thế nào mới thật sự là kinh tởm.

Dư Nam mở to mắt hết cỡ, cô cố gắng la lên nhưng tiếng động phát ra chỉ là những tiếng "Ưm..ơ" nhỏ xỉu đủ cho Cố Gia Niên nghe. Dư Nam dùng lực cắn mạnh vào bàn tay của Cố Gia Niên, nhưng anh bây giờ như cục đá vậy, cô cắn mạnh ra sao anh cũng không buông ra.

Cố Gia Niên đem Dư Nam bế xuống dưới núi, anh mở cửa xe, dùng một tay đẩy cô ngã vào trong rồi đóng cửa lại, khóa chốt.

"Anh làm gì vậy, mở cửa ra coi!!" Dư Nam bị nhốt ở trong xe của Cố Gia Niên không ngừng đập mạnh vào cửa sổ.

"Anh sẽ nói với mọi người là em không khỏe nên đã về sớm. Em tự mình ngồi ở đây ngoan ngoãn đợi anh quay lại đi" Cố Gia Niên lạnh lùng nói rồi bỏ đi lên chỗ cắm trại lại.

"Anh Gia Niên ! Gia Niên !!! Mở cửa ra cho em!!" Dư Nam hét đến khản cả giọng, cô đập mạnh vào cửa kính nhưng vẫn không si nhê.

Kể cả khi cô cố gắng kêu người đi đường giúp đỡ thì người bên ngoài cũng không thấy nghe giọng của cô, càng không nhìn thấy cô. Dư Nam ngồi sụp xuống ghế, lúc trước xe của anh vẫn còn là loại kính nhìn từ ngoài vào được mà... - Anh ta sớm đã thay loại kính mới rồi

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ