Chương 33

475 44 0
                                    

Một phút sau, Ngôn Kiệt ngồi vô cùng ngay ngắn theo phong cách người Nhật Bản. Cậu ngồi đối mặt với Dư Nam, thở cũng không dám thở , mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống .

Vì mấy hôm Bắc Dã bệnh cậu đều ghé qua, mà lại không nói tiếng nào cho Ly Ly và Dư Nam biết hết. Cậu còn diễn xuất chửi mắng Bắc Dã vì cái tội không báo tin cho bạn bè.

"Dư Nam à .. chuyện này"

"Cậu im mồm cho tôi" Dư Nam siết chặt hai bàn tay lại, tức chết cô rồi. Tên Ngôn Kiệt này hóa ra lại là gián điệp nằm vùng, cô còn tưởng cậu ta cũng như cô và Ly Ly, cái gì cũng không biết.

Ngôn Kiệt đưa mắt cầu cứu nhìn Bắc Dã đang ngồi trên giường, nhưng cậu lúc này lại ngồi ở đầu giường sát bên cạnh Dư Nam vạch rõ ranh giới với Ngôn Kiệt. Thể hiện rõ rằng Bắc Dã là người của Dư Nam.

Lại còn mở lấy bịch kẹo của Dư Nam mua, lấy từng viên trong đó ra ăn vô cùng thản nhiên.

"Là tại vì cậu ta nói nếu như tớ nói với các cậu thì cậu ta sẽ thủ tiêu tớ đó, nè cậu nhìn đi, ngày nào cậu ta cũng bắt tớ đi làm osin mua đồ dùm hết á" Ngôn Kiệt oan ức chỉ tay về phía băng gạc y tế nằm một góc.

"Cậu còn cười hả!" Dư Nam nhìn lên người ngồi trên giường, vừa ăn kẹo lại vừa nhìn chằm chằm cô cười cười.

Thế là Dư Nam giật lại bọc kẹo khỏi tay của Bắc Dã, biết vậy lúc nãy cô đã không mua rồi.

"Nhưng hành động của cậu là không thể chấp nhận được. Chúng ta là bạn bè với nhau, mà chỉ vì Bắc Dã đe dọa mà cậu lại giấu diếm tớ và Ly Ly. Nếu sau này tụi tớ lên kế hoạch đi chơi mà bỏ cậu lại thì cậu thấy thế nào" Dư Nam nghiêm túc giáo huấn Ngôn Kiệt một trận, chuyện hôm nay cô sẽ nói lại với Ly Ly.

"Lời của Dư Nam rất đúng" Bắc Dã ngồi trên giường gật gật đầu

Ngôn Kiệt sắp ngất vì tức đến nơi rồi. Cậu bị Dư Nam, ngày mai còn sẽ bị Ly Ly mắng chửi tất cả là tại vì ai cơ chứ !!

"Cậu có trật tự chưa hả" Dư Nam nghiến răng nghiên lợi, đánh một cái vào người của Bắc Dã.

"Ah!" Bắc Dã bị đánh vào chân liền gập người lại, cậu ôm lấy chân mình kêu lên một tiếng

"Nè, tớ mới đánh nhẹ có một cái mà cậu làm sao thế ?" Dư Nam đứng dậy khều khều lấy người của Bắc Dã

Ngôn Kiệt phía bên này liền kéo ống quần của cậu lên "Dư Nam .. hình như cậu vừa đánh vào vết thương của cậu ấy đó"

Dư Nam đi đến chỗ chân của Bắc Dã. Lúc nãy cô chỉ thấy bị bầm tím trên tay cô cứ nghĩ bị đánh đến vậy là cùng rồi, nhưng ở chân của Bắc Dã còn bị đánh để rách một mảng lớn ở đầu gối. Chính là chỗ cô vừa đánh vào.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Dư Nam lúng túng nhìn Ngôn Kiệt

" Hmm .. chịu thôi. Chứ nó cũng đâu có chảy máu gì đâu" Ngôn Kiệt nghiêng đầu sang trái sang phải rồi ngồi xuống vị trí cũ lại.

"Cậu thế nào rồi ?" Dư Nam vẫn lo lắng nhìn chỗ vết thương của Bắc Dã

Cậu nhìn thấy biểu hiện lo lắng của cô thì lại tiếp tục ôm chân "Tớ không đau chút nào, thật sự không đau" À .. Thật ra đúng là không đau thật, cậu chỉ muốn đùa chút với Dư Nam thôi ấy mà

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ