Chương 59 [Hết phần 1]

367 26 4
                                    

"Vé máy bay đã có rồi sẽ khởi hành vào sáng mai đấy em tranh thủ ngủ sớm chút đi" Uy Viễn nhìn thần sắc Dư Nam không tốt lắm liền quan tâm hỏi

"Vé máy bay? Chị phải đi đâu hả?" Thư Liên trong miệng vẫn còn đang ăn mà vẫn cố nói chuyện

Dư Nam gật đầu, nhìn dĩa thức ăn trước mặt lại không có tâm trạng ăn chút nào "Ừm, chị định sẽ du học ở Mĩ chắc là sẽ không về nữa đâu" Đúng vậy, có lẽ cô sẽ không trở lại cái nơi gây cho cô nhiều niềm đau đến vật. Cô phải đến đó để tìm được cha mình thoát khỏi Cố Gia Niên càng sớm càng tốt

"Chị đi du học á ?! Ngay lúc này hả, năm sau chị thi đại học mà bây giờ chị đi như vậy có phải quá đột ngột không. Sao chị không đợi thi đại học xong rồi hả đi du học" Thư Liên không kiềm nổi sự tò mò của mình hỏi liên tục. 

Uy Viễn chậc miệng một cái "Chậc, không phải chuyện của em. Cả 2 mau ăn tối xong rồi đi ngủ sớm đi"  

Thư Liên căn bản không quan tâm đến Uy Viên, cô bé dồn hết sự chú ý của mình vào Dư Nam "Còn bạn trai của chị thì sao? Anh ấy có biết chị sắp đi không"

"Bạn trai? Em có bạn trai á!" Uy Viễn bất ngờ vô cùng, anh cứ tưởng bạn trai của Dư Nam chỉ có thể là Cố Gia Niên. Hóa ra bấy lâu nay Cố Gia Niên là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình của người ta hèn gì lại nôn nóng đem người đi đến vậy. Chà, ác độc thật đấy

Dư Nam khóe mắt tự nhiên thấy cay cay cô vội lảng tránh "Chị thấy hơi mệt trong người chắc phải đi ngủ sớm không xem phim tiếp cùng em được rồi"

"Ah không sao ạ, nếu chị mệt thì cứ đi ngủ sớm đi ạ" Thư Liên cũng không để ý nhiều đến thái độ của Dư Nam chỉ đơn thuần nghĩ là cô thật sự bị mệt

"Vậy em cứ vào ngủ 1 giấc đi khi nào anh nấu xong bữa tối sẽ gọi em dậy" Uy Viên cầm 2 túi đồ ăn to nhỏ đi vào bếp bắt tay vào việc nấu nướng

Dư Nam gượng cười che đi vẻ mặt xanh xao của mình "Dạ vâng ạ"

Cô lẳng lặng vào phòng vừa đóng cửa liền bắt đầu sụt sịt "Không sao cả Dư Nam mày phải mạnh mẽ lên. Đây là cách duy nhất mày có thể làm. Đúng vậy, không sao hết" Vừa nói cô vừa đưa tay lau nước mắt, tay dùng lực mạnh nên mắt cô bị đỏ ửng cả lên. 

Điện thoại bỗng rung lên Dư Nam nhìn vào màn hình điện thoại dù điện thoại đã được thay mới tuy nhiên cô vãn còn đăng nhập vào mạng xã hội bằng tài khoản của mình nên Bắc Dã vẫn có thể gọi cho cô. Cô không dám nghe máy, cô sợ nếu nghe thấy giọng của Bắc Dã thì bản thân sẽ không nhịn được mà quay lại với cậu. 

[ Nghe máy đi Dư Nam ] 

[ Cậu mau nghe máy đi ] 

[ Làm ơn đi mình xin cậu ]

[ Dư Nam tất cả là lỗi của mình mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu nữa. Cậu làm ơn đừng đối xử lạnh nhạt với mình như vậy được không ]

Hàng loạt tin nhắn được gửi đến, dù không bấm vào xem nhưng cô vẫn không đọc sót lấy 1 câu nào. 

"Làm sao đây, mình hối hận quá" Dư Nam ngồi dựa vào tường giữa căn phòng tối om chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại sáng lên. Cô hối hận vì đã đến gặp Bắc Dã mà không trực tiếp bỏ đi sang nước ngoài luôn. Vẻ mặt sửng sốt của Bắc Dã khi nghe cô thú nhận đã biết hết mọi chuyện khiến cô rất đau lòng

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ