Chương 9

697 57 0
                                    

Đến nửa bộ phim, Dư Nam nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai.

Ủa.

Ai đang ngủ vậy ?

Nhìn bên trái, không có ai. Nhìn bên phải, thấy áo khoác nằm im bất động. Dư Nam nhẹ nhàng gỡ phần trùm đầu của Bắc Dã ra nhìn lén.

Ể, ngủ thiệt nè. Rồi cô lại nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ.

Vì bộ phim quá bánh cuốn nên Dư Nam đã ăn sạch hộp bắp của mình luôn, cô lại dẫn anh đến 1 quán ăn nhỏ kín đáo.

"Xin lỗi nha, tớ không biết cậu không xem được thể loại đó" Dư Nam cầm đôi đũa lau cẩn thận rồi đặt lên chỗ của Bắc Dã.

"..." Bắc Dã im lặng không nói gì hết, cậu sờ sờ chóp mũi của mình. Lúc nãy đúng là mất hình tượng thật,

nhìn chiếc áo khoác của Dư Nam đang vắt lên ghế bên cạnh cậu thầm nhớ lại mùi hương nhè nhẹ còn vương lại,tự hỏi tại sao con gái làm sao luôn có mùi hương riêng được vậy nhỉ?

Đồ ăn được bày ra, đột nhiên một nhân viên lại gần nói "Hiện quán đang có chương trình chuẩn bị cho mùa valentine, quý khách nếu như cùng người yêu mình chụp một tấm hình sẽ được giảm giá 50%. Xin hỏi quý khách có thể tham gia được không ạ?"

"50% hả chị ?!" Dư Nam cười toe toét miệng, cô nhảy qua ghế bên cạnh Bắc Dã, nghiêng người qua phía cậu giơ ngón tay chữ V lên "Dạ chị chụp đi ạ!"

"Cậu làm gì vậy??" 

Chị nhân viên xoay người đi lấy máy ảnh thì bên này Bắc Dã liền né tránh cô.

Dư Nam há hốc miệng, cô đang làm việc tốt cho cậu, sao không biết ơn mà còn quay qua làm như bị cô ức hiếp vậy "Nè nha, bởi vì cậu giành trả bữa ăn này, nên tớ muốn tiết kiệm tiền cho cậu thôi"

Chị nhân viên lại quay trở lại với chiếc máy ảnh trong tay, Dư Nam liền lật mặt làm ra vẻ rất thân thiết với cậu.

"1..2...3" – tách "10p nữa sẽ có ảnh, mời quý khách dùng bữa tiếp ạ" Nói xong chị ấy cũng quay đi mất, Dư Nam cũng tự biết thân biết phận, quay về chỗ ngồi của mình.

Rè..rè... Bắc Dã còn chưa ăn được mấy miếng thì điện thoại đã rung lên không ngừng, cậu cầm lấy điện thoại bước ra khỏi quán nghe máy. Dư Nam thì không có sở thích nhìn người khác nói chuyện, vì vậy cô chỉ ngồi đó chờ cậu vào rồi mới tiếp tục ăn tiếp.

Bắc Dã vừa tắt điện thoại xong đã chạy vội vào "Tôi có chút chuyện gấp cần giải quyết xem ra hôm nay đi chơi với cậu được đến đây thôi, xin lỗi"

Cô nhìn vẻ mặt của Bắc Dã, gương mặt cậu lúc này thật sự rất căng thẳng. "Lỗi phải gì chứ, cậu có chuyện gấp thì mau đi đi, tớ dùng bữa xong sẽ tự về"

".. Xin lỗi cậu" Nói rồi Bắc Dã liền chạy nhanh ra ngoài, bắt ngay một chiếc taxi trên đường.

Dư Nam nhìn ra cửa sổ, dù chơi chung với Bắc Dã không được bao lâu. Nhưng cô vẫn biết được cậu ta là người sống khá là tiết kiệm, bình thường nếu không đi xe bus thì sẽ là đi bộ. Lần này tự bắt một chiếc taxi đi, xem ra là gấp lắm.

"Haiz , xem ra chiều nay khỏi cần ăn cơm rồi" Nhìn bàn đồ ăn cô thở dài ngán ngẩm, lúc nãy có 2 người ăn thì cô còn thấy bản thân gọi ít món. Bây giờ nhìn lại thì thật sự không ít chút nào.

"Cần người ăn cùng không?"

Dư Nam nâng tầm mắt lên, liền nhìn thấy Cố Gia Niên đang ngồi trước mặt

"Anh ở đâu chui ra vậy !" Dư Nam nuốt vội miếng thịt xuống, cô nhìn anh, trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy à

Cố Gia Niên không trả lời câu hỏi đó của cô, anh đưa tay gọi phục vụ nhờ họ dọn chén đũa của Bắc Dã xuống, đem lên chén mới.

"Còn tưởng em có chuyện gấp gì, hóa ra là đi chơi" Cố Gia Niên nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, xem ra hai người họ cũng vừa mới đến đây thôi.

"Người lúc nãy là bạn trai em à" Anh cởi áo khoác xuống đặt chồng lên áo khoác của cô.

Dư Nam cười nhạt trong lòng, tay cô vẫn cầm đũa gắp tàu hủ bỏ vào miệng "Thế nào, anh thấy cậu ấy đẹp trai không ?"

"Ừ... Không đẹp bằng anh" Cố Gia Niên nói, mặt không biến sắc. Còn Dư Nam nếu đang uống nước, khẳng định là đã sặc nước mất rồi

Cố Gia Niên lẳng lặng đeo bao tay nilong vào, cầm lấy tôm bóc vỏ bỏ vào chén của cô. Dư Nam cau mày, cô gắp con tôm anh vừa bóc cho mình trả về chỗ cũ "Em không ăn đâu"

"Sao lại không ăn? Không phải em bảo tôm ngon nhất là tôm đã được bóc vỏ sao"

"Em không ăn tôm của anh bóc nữa" Dư Nam nhìn anh, trong lòng khó chịu vô cùng. Người này có bạn gái rồi mà còn đi bóc tôm cho người khác hả !? Nghĩ cô nuốt trôi sao.

Cố Gia Niên vẫn bỏ lời ngoài tai của Dư Nam, anh cho rằng chắc cô đang bực mình vì bị bạn trai bỏ lại một mình.

Bạn trai, Dư Nam có bạn trai?

Nghĩ đến đây, Cố Gia Niên liền phì cười thành tiếng. Vừa nhìn đã biết cô nói dối, "Được rồi, coi như anh trai thay người yêu bóc tôm cho em đi"

Dư Nam đặt đũa xuống bàn, "Nếu anh còn tiếp tục làm chuyện em không thích nữa, em sẽ để anh tự ngồi đây ăn một mình!" 

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ