Chương 47

552 47 1
                                    

"Dư Nam!!" Ngôn Kiệt đứng ở trước lều nhìn thấy cô chạy từ dưới lên liền hét toáng.

Dư Nam nhìn thấy Bắc Dã nước mắt lại rưng rưng, cô nắm chặt lấy tay cậu :

"Bắc Dã, chúng ta mau đi thôi ! Nhanh lên, Cố Gia Niên đã tìm đến đây rồi, cậu phải đi với tớ"

Ly Ly lúc nãy vừa đi lụm tờ giấy bạc bị bay lúc quay lại thì đã không thấy Dư Nam và Cố Gia Niên đâu. Dù không biết trong khoảng thời gian Dư Nam vắng mặt nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ly Ly cảm giác được Cố Gia Niên không phải người bình thường

Ly Ly nhìn ngó xung quanh không thấy phụ huynh mình đâu, cô kéo Ngôn Kiệt qua một bên "Dư Nam, cậu và Bắc Dã đi xuống đường mòn phía sau đi, lúc nãy ngoài xe của cha mẹ tớ thì còn có 1 xe khác chở đồ cắm trại theo. Tớ sẽ gọi chú tài xế chở 2 người đi, bây giờ thì đi mau mau đi"

Ly Ly vội lấy điện thoại ra điện cho người tài xế chuẩn bị xe, nhìn thấy Bắc Dã còn đứng đơ ra, Ly Ly cau mày đẩy Bắc Dã một cái "Còn trơ ra làm gì, cậu muốn Cố Gia Niên lên bắt Dư Nam đi à"

"Ngôn Kiệt cậu lấy gom đồ đạc cá nhân của hai người bọn họ lại đi" Ly Ly ra lệnh, Ngôn Kiệt dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Bắc Dã lúc này mới nắm được tình hình, cậu nắm tay Dư Nam kéo đi xuống đường mòn phía sau.

Đúng như lời Ly Ly nói, có một chiếc xe nữa đậu ngay dưới chân đường xuống. Một người tài xế nhìn độ chừng 20 mấy tuổi, tay cầm điện thoại gật gật đầu liên tục. Vừa nhìn thấy Dư Nam và Bắc Dã thì tắt điện thoại bỏ vào túi, liền mở cửa.

"Cô chủ đã giao phó nhiệm vụ cho anh rồi, hai đứa cứ yên tâm" Anh tài xế bật GPS lên, anh là người đã chở đồ đạc theo sau xe của ông chủ bà chủ rất nhiều lần rồi. Nên đường ra vào ở chỗ này đều nằm trong tay anh.

Phía bên này, Cố Gia Niên nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã quá thời gian anh cho cô. Dự cảm không lành ập đến, anh siết chặt tay mở cửa xe ra tự mình lên tìm cô.

'Dư Nam, em tốt nhất đừng lừa tôi' Cố Gia Niên nghĩ.

"Cậu nghe đây lát nữa anh Gia Niên lên đây thì cậu phải phối hợp với tớ giữ chân anh ấy lại, có biết chưa ?" Ly Ly ngồi trên ghế, lo lắng không biết tụi Dư Nam đã an toàn rời khỏi đây chưa.

Ngôn Kiệt nãy giờ nghe kể một ít cũng nắm rõ được tình hình sơ qua "Ok cứ giao cho tớ"

"Ly Ly, em có thấy Dư Nam đâu không ?" Cố Gia Niên tức giận nhìn xung quanh chỗ lều, ngoài trừ 2 đứa nhóc này ra thì không thấy Dư Nam và Bắc Dã đâu cả.

Ly Ly cười cười, cầm chai nước ép đến trước mặt anh "Anh Gia Niên anh khỏe thật đó, đi bội từ dưới lên đây nhanh như vậy. Anh uống miếng nước đi cho khỏe" 

Cố Gia Niên như đã ngầm hiểu Ly Ly đang cố câu giờ, anh quay người xuống xe. Phải nhanh chóng tìm thấy cô.

Ngôn Kiệt thấy anh vội vàng muốn rời đi liền đứng chắn trước mặt "Anh Gia Niên em là fan của anh đó, anh có nhớ em không ? Hồi thi công nghệ trẻ em cũng từng học vài buổi chung với anh á"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ