Chương 68

177 18 0
                                    

"Đủ rồi anh, em thừa biết là mình đang muốn gì" Dư Nam nói xong bỏ đi lên phòng, cô cũng thừa nhận là bản thân đúng là không có tình cảm với Cố Gia Niên chính vì vậy nên khi Uy Viễn nói trúng điểm đó thì cô sinh ra trạng thái lảng tránh. 

Cô không có tình cảm với anh chỉ là hiện tại, Dư Nam tin nếu bản thân cố gắng thì sẽ khiến bản thân yêu Cố Gia Niên. Nhất định là vậy! 

Uy Viễn nấu ăn xong cho cô thì cũng rời đi, chỉ nhắn cô một câu [Anh nấu xong rồi khi nào đói thì xuống ăn]

Chán nản, cô ngồi dựa lưng lên giường đèn cũng không thèm bật chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại. Lại nữa rồi, mỗi lần cảm thấy tâm trạng không ổn thì cô lại bất giác xem lại những tấm ảnh của ngày còn học cấp 3 rồi chìm đắm vào đó 

"Ê ê có rồi nè, mặt trăng đỏ lên rồi nè" Giọng Ly Ly phát ra trong video, đây là lúc bọn họ kéo nhau qua nhà Bắc Dã xem mặt trăng máu thông qua kính thiên văn của cậu. Ngôn Kiệt vừa nghe thấy vậy liền chen vào đẩy văng Ly Ly qua một bên 

"Hahaha Ngôn Kiệt cậu dám đẩy LyLy hả" Giọng của Dư Nam cất lên, tiếng cười trong veo khiến Dư Nam có chút đau đớn không ngờ cô của lúc trước lại vui vẻ đến vậy bây giờ muốn như thế cũng không thể được. 

Đột nhiên video rung lắc dữ dội là do Ly Ly và Ngôn Kiệt xô đẩy đụng sang cô, màn hình dừng lại ở khuôn mặt của Bắc Dã "Này đừng có làm hư kính của tôi đấy!" Quay ở khoảng cách gần nên cô có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm của Bắc Dã. 

"Bắc Dã cậu là người mời bọn họ qua mà, sao giờ lại tức giận chứ haha" Dư Nam lại cười, tuy không quay gương mặt cô khi đó nhưng cô biết chắc là cô đang cười rất tươi. Bắc Dã cau mày nhìn thẳng vào Dư Nam "Tôi chỉ rủ mỗi cậu thôi là cậu rủ thêm 2 người ồn ào kia" 

Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi cô chưa xem lại hình Bắc Dã những tấm hình trên trang cá nhân của Ly Ly cũng chỉ thấy bóng lưng của Bắc Dã, tưởng chừng như cô đã quên mất gương mặt cậu ra sau rồi nhưng xem ra là vẫn chưa quên được. 

Nước mắt cô lăn dài xuống trên má cô, Dư Nam muốn tắt đi nhưng cô vẫn không thể tắt được. Tuy cả hai đã kết thúc nhưng vì cái gì khi nhìn thấy cậu cô vẫn không thể ngừng nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp kia, bây giờ cô có Cố Gia Niên ở bên cạnh mà sao vẫn thấy cô đơn quá. 

"Sao em không bật đèn?" Cố Gia Niên bật đèn lên, anh nhìn thấy Dư Nam ngồi co ro dưới sàn lại đỏ hoe cả mắt liền hoảng hốt ngồi xuống trước mặt cô "Làm sao đấy, sao lại khóc nữa rồi" Đôi tay to lớn của anh nâng mặt cô lên nhẹ nhàng lau nước mắt của cô đi. 

Dư Nam tắt điện thoại ngay, "Chỉ là em xem phải mấy đoạn cut phim cảm động thôi" 

"Ha... Làm anh cứ tưởng là lại có chuyện gì chứ" Cố Gia Niên thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng cô lại xảy ra chuyện gì mà anh không biết. "Uy Viễn nấu rồi sao em không ăn" 

"Hả? À, em không có hứng ăn nên chưa ăn thôi"

"Không muốn ăn vậy lát anh pha sữa cho uống được không?" 

"Dạ cũng được, bác sĩ nói tay em đỡ rồi ngày mai em có thể đi tập đàn được không" Dư Nam ánh mắt khẩn cầu nhìn Cố Gia Niên. Trưởng đoàn nói nếu tuần này mà cô chưa đi tập lại được thì sẽ cho người khác thay thế chỗ của cô, chính vì vậy tuần này cô nhất định phải đến được phòng tập. 

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ