Chương 70

180 18 1
                                    

Dư Nam nhìn thấy Emily ánh mắt thất thần cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào liền đỡ lấy Emily dìu đi vào phòng vệ sinh "Em đi một lát rồi quay lại" 

Vào nhà vệ sinh Dư Nam lấy trong túi xách mình ra khăn giấy lau mồ hôi cho Emily "Xem ra ông cậu đúng là có vấn đề nhỉ?" 

"Liên quan gì tới mày, nếu biết trước mày có liên quan tới người đàn ông kia tao sẽ không đụng đến mày" Emily dù đang rất kiệt sức nhưng vẫn mồm miệng độc địa, giật lấy khăn giấy tự mình lau mồ hồi

"Tay cậu đỡ run chưa" Dư Nam lại nhìn xuống phía bàn tay của Emily, trông nó hiện giờ rất bình thường xem ra đã ổn định lại rồi "Cậu nên đi khám sớm đi"

"..." Emily ánh mắt hung hăn dường như định mắng nhưng suy nghĩ gì đó lại thôi, "Đã hẹn lịch phẫu thuật rồi, xác suất 50/50. Người đàn ông đó không đơn giản là anh trai đúng không?" Emily từ lúc nhìn thấy Cố Gia Niên bên cạnh Dư Nam cứ cảm thấy sai sai, cô ả không tin bọn họ là anh em ruột 

Dư Nam dựa người vào bồn rửa tay "Anh ấy là bạn trai tôi" 

"Yêu một thằng điên như vậy xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đó" Emily cuối cùng cũng bình tĩnh, cô nhìn Dư Nam từ trên xuống dưới một lượt. Tất cả đều là hàng hiệu gã điên kia coi bộ cũng chi mạnh tay quá đó chứ, ban đầu Emily tính sẽ câu dẫn anh thế nhưng cảm thấy hắn ta cứ như một tên tâm thần vậy may là cô vẫn chưa kịp làm gì anh. 

Dư Nam cười nhạt như đang tự châm biến bản thân, không hiểu sao khi nãy nhìn thấy Cố Gia Niên như vậy cô lại sinh ra cảm giác hối hận vì đã chịu làm bạn gái anh "Anh ấy đã bên cạnh tôi từ lúc tôi mới đẻ rồi, tốt xấu gì tôi cũng phải chịu thôi. Ông nội của cậu xem ra không thích cậu nhiều như lời người ta đồn thì phải"

"Bọn họ đồn cái gì" 

"Người ta nói cậu là cháu gái vàng của Giám đốc, từ khi sinh ra đã được đứng tên khối tài sản kếch xù của gia đình mà không cần phải đụng ngón tay cộng thêm việc cậu luôn ba hoa về gia thế của ông mình thì ai mà chẳng tin"

"Chứ tao phải nói thế nào? Nói là tuy được cái danh cháu gái của giám đốc mà lại phải sống chui rút như một con chuột cống trong nhà của mình à, loại được người khác nâng niu cưng chiều như mày không hiểu được cuộc sống của tao đâu" Emily ngước mặt nhìn bản thân trong gương, lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Dư Nam.

Emily cực kì ganh tị với Dư Nam, từ những năm đầu tiên cô vốn được tất cả mọi người chú ý  cô rất thích điều đó vì ở nhà thì danh phận của Emily còn thua mấy con hầu. Ấy vậy mà từ đâu xuất hiện một con nhỏ không danh tiếng, vừa xinh đẹp lại vừa có tài năng gần đây Emily còn phát hiện Dư Nam còn có một người tay to chống lưng đằng sau nữa. 

Một người quá xuất sắc như vậy dễ dàng lấy đi mất ánh hào quang le lói duy nhất trong cuộc đời Emily thì hỏi sao cô lại không ghét Dư Nam cho được. 

"Cậu nghĩ cuộc sống của tôi đỡ hơn cậu à? Mà thôi, đều là những kẻ bị người khác điều khiển thì cả tôi và cậu đều không có tư cách dạy đời đối phương" Dư Nam quay người lại lấy trong túi ra cây son đưa cho Emily "Đều là những kẻ bần hèn giống nhau, có muốn làm bạn với tôi không?"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ