Chương 73

192 14 1
                                    

"Có thể cậu không biết nhưng tên thật của mình là Dư Nam, Ashley chỉ là tên tiếng anh thôi. Vì chúng ta là bạn nên mình mới nói cho cậu biết đó"

"Dư Nem?" Emily tập tành phát âm theo khẩu hình miệng của Dư Nam. 

Thật ra từ lâu Emily cũng nghĩ tên thật của Dư Nam là cái gì đó Dư rồi, vì những lần Dư Nam cùng Cố Gia Niên và Uy Viễn nói chuyện không phải bằng tiếng anh thì tên gọi "Dư Nam" được họ nhắc đến rất nhiều lần

Dư Nam nghe xong thì cười hớ hớ "Không phải Dư Nem là Dư-Nam. Cậu phát âm theo mình nè Dư-Nam"nhìn âm thanh đớp đát phát ra từ Emily khiến Dư Nam cảm thấy cô bạn này là người rất đáng yêu luôn

"D...Dư..Nam. Mẹ nó, tên của mấy người châu Á các cậu khó đọc thật đấy, tôi vẫn gọi là Ashley thì dễ hơn" Emily bập bẹ đọc theo rồi cũng chịu thua. Tuy nói sẽ không gọi tên đó nhưng sau này Emily cũng không gọi Dư Nam là Ashley nữa, mà chuyển qua gọi là Dư Nam luôn thậm chí còn học tiếng của Dư Nam để nói chuyện giao tiếp thường ngày.

Dư Nam ở lại nói chuyện với Emily đến tận chiều tối, cho đến khi mẹ của Emily vào thăm cô bạn thì Dư Nam mới chịu về. Cô còn đang vô tư ngồi trên xe taxi về nhà thì sợt nhớ ra bản thân mãi mê chuyện trò với Emily mà quên mất có hẹn với Cố Gia Niên

Vội cầm điện thoại gọi cho Cố Gia Niên, chuông điện thoại vừa mới cất lên thì anh đã bật máy 

"Alo anh hả, em đang trên đường về nhà đây anh chuẩn bị đi nha" Dư Nam một tay cầm điện thoại nói chuyện với anh, một tay thì đưa ra bắt xe taxi về nhà. Không nhận ra ở phía xa xa có một chiếc xe quen thuộc cùng một ánh mắt sắc bén đang dõi theo từng hành động, biểu cảm của cô

"Ừm, anh đi có chút việc rồi sẽ về nhà đón em" 

Cố Gia Niên tắt điện thoại quăng  vào cốp xe, anh đã ngồi trong xe đậu dưới bệnh viện đợi cô rất lâu rồi, từ lúc cô vừa rời khỏi nhà thì anh đã lái xe bám theo đuôi, Dư Nam ngây thơ không chút cảnh giác nên không phát hiện ra được anh đang theo đuôi. 

Nhìn cái vẻ mặt tươi cười của cô khi bước ra bệnh viện đó khiến anh có chút chạnh lòng, khi ở bên cạnh anh cô chưa từng cười vui vẻ đến vậy. Chỉ là một con nhỏ tầm thường như Emily có cái gì khiến cô vui tới vậy? Anh còn không bằng hay sao? Cố Gia Niên mở cửa xe ra, sải bước đi thẳng lên phòng bệnh nơi Emily đang nằm 

Cạch

Tiếng cửa mở ra làm cho Emily và mẹ cô nàng đều di chuyển sự chú ý lên đó, một nam thanh niên sắc mặt lạnh lùng mặc sơ mi trắng đi đến chỗ của Emily "Chào, lâu không gặp cô còn nhớ tôi không" 

"Emily người này là?" Mẹ Emily nhìn chàng trai trước mặt, người đẹp trai lại lịch lãm thế này lập tức làm cho phụ nữ trung niên như bà đỏ bừng cả má, bà là đang nghĩ không lẽ chàng trai này và Emily nhà bà có dính dáng gì tới nhau sao

Khác với mẹ mình, khi nhìn thấy Cố Gia Niên Emily không lấy làm vui vẻ chút nào. Cô nàng đanh giọng lại, ánh mắt bật chế độ cảnh giác cao độ "Đến đây làm gì" 

"Ôi trời sao con lại nói chuyện thô lỗ như vậy chứ"

"Mẹ à không liên quan tới mẹ đâu, mẹ ra ngoài chút cho con nói chuyện riêng đi" Emily không muốn mẹ mình chạm mặt với loại người xấu xa như Cố Gia Niên vội đuổi bà ra ngoài. 

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ