Chương 61

247 21 1
                                    

"Em..." Dư Nam ngập ngừng không nói, lần trước không có Cố Gia Niên ở nhà cô bị cảm nặng bị sốt đến choáng váng đầu óc lúc đó không quen biết ai nên chỉ có thể gọi Uy Viễn đến ứng cứu mà thôi

Cố Gia Niên bắt đầu trở nên khó chịu, "Em bị sốt sao lại không nói anh biết ?"

"Dừng lại đi, để con bé ăn xong rồi hỏi" Uy Viễn không nhịn được đứng dậy đi qua chỗ Cố Gia Niên vỗ lên vai anh. Ông bà có câu trời đánh tránh miếng ăn mà, chỗ người ta ăn uống mà cứ tra hỏi như vậy ai mà nuốt trôi được

Cố Gia Niên không những bớt giận mà còn giận thêm, anh hất tay Uy Viễn ra "Đừng có chen vào chuyện chúng tôi"

"Anh Gia Niên. Chỉ vì em bị sốt mà không gọi cho anh mà anh thái độ như vậy đó hả, có thấy vô lí quá không" Dư Nam dừng động tác ăn của mình lại, thật là buổi sáng cứ vậy mà 

"Anh chỉ tức giận vì em gọi 1 tên đàn ông khác đến nhà khi anh vắng thôi"

"Thì sao? Vậy lúc đó em nên làm gì hả, em nên để cho đầu mình nóng đến mức nổ tung luôn đúng không! Anh thì đi công tác nước ngoài em gọi anh thì anh có thể về đưa em đi bệnh viện liền được không hả? Cố Gia Niên anh thôi cái trò bắt em phụ thuộc vào anh đi" Dư Nam nói luôn tuồng 1 trận rồi bỏ lên phòng

"Haiz, làm Dư Nam tức giận rồi đó vừa lòng chú mày chưa" Uy Viễn tự chỉnh lại cổ áo của mình, lấy ly cafe của Cố Gia Niên lên uống 1 ngụm "Trước sau gì em ấy chẳng phải là vợ của chú, việc gì phải làm quá đến vậy chứ. Nghĩ đi, lúc đó em ấy bị sốt nặng mà chú mày không có ở nhà không có ai giúp mới gọi cho anh sang. Nếu không nghĩ đến chú thì em ấy đã gọi cho 1 tên tài xế taxi đến giúp mình rồi, vì sợ chú mày lên cơn khùng nên mới gọi cho anh sang đó"

"Vậy ra tôi phải cảm ơn anh à?" Cố Gia Niên giành lại ly cafe của mình từ tay Uy Viễn

"Chứ sao. Hôm nay anh sang là tính hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú Cố với lại kể chuyện Dư Nam sốt cho mày nghe đấy"

"Sao anh không nói sớm" Cố Gia Niên càng nói càng bực mình, nếu như Uy Viễn nói sớm thì anh đã không làm cho Dư Nam giận anh rồi.

"Ờ thì chú đã cho anh cơ hội nói đâu"

"Rồi sao. Anh nói xem hôm đó có chuyện gì" 

"Thì tuần trước lúc chú mày đi về nước công tác đấy, Dư Nam bị cảm mà không chịu uống thuốc nhịn ăn tới tối thì ngất xỉu luôn chỉ kịp gọi điện thoại cho anh. Chuyện có vậy thôi đấy" Uy Viễn đi đến bếp chỗ máy pha cafe tự pha cho mình 1 tách 

Cố Gia Niên hậm hực quăng 1 ánh mắt giết người về phía Uy Viễn rồi đi lên phòng tìm cô, cửa không khóa nên anh chỉ đẩy nhẹ 1 cái là mở ra rồi. Dư Nam đang nằm trên giường trùm mền kín từ đầu đến chân hệt như 1 cái kén sâu vậy

"Dư Nam" Cố Gia Niên ngồi xuống giường cạnh chỗ cô, anh đưa tay kéo mền xuống làm lộ ra gương mặt của cô "Anh xin lỗi, anh không nên tức giận với em. Anh sẽ dẫn em đi thăm chú Lý để đền bù chuyện hôm nay có được không" 

Nghe nhắc đến cha mình Dư Nam mới chịu thôi giận nhìn anh "Thật không?" 

"Thật, giờ thì hết giận anh chưa" Cố Gia Niên cười cười đưa tay lên nhéo lấy má cô 

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ