Chương 44

519 45 0
                                    

"Ý cậu là anh ấy có vấn đề về thần kinh à ?"

"Chứ còn gì nữa, nếu cậu đã xóa mà anh ấy vẫn coi được. Chứng tỏ anh ta luôn check camera ở nhà để quan sát cậu đó" Nghĩ tới đây Ly Ly cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Nghĩ tới cảnh đêm nào Cố Gia Niên cũng quan sát theo dõi Dư Nam từng cử chỉ một, nói không bị biến thái thì là trái với lương tâm !

"Cậu nghĩ lại xem. Anh Gia Niên còn điểm nào đáng ngờ không ?"

"Có nhiều lúc khi tớ đi riêng với Bắc Dã thì anh ấy sẽ trùng hợp bắt gặp tớ, lần đầu đến nhà Bắc Dã cùng các cậu. Tớ không nói cho ai biết địa chỉ, vậy mà anh ấy vẫn biết mà tìm đến nơi" Dư Nam càng nói càng thấy sợ. Rốt cuộc thì Cố Gia Niên đã theo dõi cô từ bao giờ vậy ?

"Chời mé, anh ta bị ám ảnh cậu hay gì vậy" Ly Ly không nhịn được thốt lên, "Điện thoại cậu đã tắt chưa ??"

"Đương nhiên là lúc nãy tớ tắt rồi" Dư Nam nhớ tới tin nhắn kì quặc lúc sáng thì lại nói tiếp "Còn nữa, lúc mở máy tính của anh Gia Niên tớ có vô tình nhìn thấy tin nhắn rất lạ. Người đó giống như là đang theo dõi Bắc Dã vậy, vừa sáng ra là đã báo với Gia Niên tối qua Bắc Dã không về nhà rồi"

"..." Ly Ly nuốt nước bọt, cô biết gia cảnh của Cố Gia Niên thuộc hàng khủng. Đối với những kẻ có tiền thì việc mướn người theo dõi là chuyện bình thường. Kể cả anh ta có mướn người đánh giết Bắc Dã thì cũng không ai dám bắt tội anh ta.

"Không ổn rồi bạn học Dư Nam, tớ bây giờ thấy tình hình của cậu đang rất nguy hiểm" Ly Ly không dám nghĩ tới. Người mà Dư Nam luôn tin tưởng lại là một kẻ biến thái đáng sợ như vậy

"Cậu dọn qua nhà tớ ở đi, đừng ở chung nhà với Cố Gia Niên nữa" Ly Ly cắn cắn móng tay của mình, cô là đang nghĩ phải làm sao để bảo vệ người bạn thân của mình khỏi Cố Gia Niên

Dư Nam nghĩ một lúc "Có được không đó ?"

"Đừng hỏi nữa, tớ nuôi cậu được chưa !"

Ly Ly ánh mắt cương quyết nói, chuyện này nếu như nói ra thì chắc chắn cha mẹ cô sẽ đồng ý cho Dư Nam ở lại. Dù sao bây giờ Dư Nam cũng không còn chỗ nào để nương tựa nữa rồi.

"Hai cậu làm gì đứng đó mãi vậy, mau qua đây thanh toán đê" Ngôn Kiệt cầm giỏ xách đến chỗ quầy thanh toán, hôm nay là ngày nghỉ nên chỗ này cũng có vài nhóm người đến để cắm trại. Sau cậu còn có mấy người đang chờ để thanh toán.

**

"Này cậu nói xem, nãy giờ hai người Dư Nam cứ đi nói thầm thì cái gì đó. Có khi nào là đang nói xấu hai đứa mình không ?" Ngôn Kiệt đưa ánh mắt thăm dò nhìn hai cô gái đang đi trước mặt. Nói gì mà nói lắm thế, từ trong cửa hàng đã nói, đi tới đây rồi vẫn còn nói chuyện.

Bắc Dã nhìn Ngôn Kiệt một cái rồi bỏ đi.

"Ê chờ tớ với" Ngôn Kiệt thấy bị bơ liền mặt dày bám theo Bắc Dã.

Khi 4 người đến chỗ đã hẹn trước với cha mẹ Ly Ly thì đã thấy 2 cô chú dọn đồ ra hết rồi.

"Quào, cha mẹ cậu có vẻ chuyên nghiệp dữ" Ngôn Kiệt đứng nhìn mấy cái lều đã được dựng lên, trên mạng nói dựng lều là bước khó nhất. Nhưng nhìn thấy 2 vị kia làm thì thấy sao mà dễ thế không biết.

"Cuối tuần nào cha mẹ tớ cũng đi cắm trại hết, cậu nói xem có chuyên nghiệp không ?" 

Ly Ly thở dài, ở nhà cô và anh trai ngày ngày ăn cơm chó của đôi vợ chồng này đến phát ngán rồi.

Hôm nay đi chơi với bạn, cũng không tránh khỏi việc ăn cẩu lương.

"Vậy giờ mấy đứa đi nhặt củi đi, dì đi ra suối có chỗ rửa rau cái rồi vào" Mẹ của Ly Ly cầm một thao rau củ bự đi ra suối. Do là nơi thường xuyên có khách tham quan nên chỗ đó cũng có nhiều vòi nước để phục vụ nhu cầu rửa sạch của mọi người.

"Để con đi với dì" Dư Nam cầm tiếp một cái thao nữa đi theo sau dì Trần.

"Con ngồi đây nha, dì qua đó nối dây dẫn nước rồi quay lại liền"

Dư Nam đổ rau củ trong bọc vào thao nước, bỗng một quả cà chưa bị trượt ra lăn dọc theo con suối. Dư Nam còn nghĩ thôi kệ cho nó trôi đi luôn đi, thì đột nhiên trái cà chua đó lại xuất hiện trước mặt cô.

"Em làm rơi này" Dư Nam ngẩng mặt lên, Cố Gia Niên mỉm cười ôn nhu trên tay anh cầm quả cà chua vừa rơi ra ban nãy.

Dư Nam sợ đến xanh mặt, cô đứng dậy lùi ra sau "Sao anh lại đến đây được chứ ?"

Cố Gia Niên mỉm cười, anh chà chà quả cà chua vào áo mình rồi cắn một miếng "Anh à, đương nhiên là đến chơi cùng em rồi"

Dư Nam sợ hãi đến độ cô không nhấc được chân, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cố Gia Niên đi đến trước mặt cô, anh đưa tay áp vào mặt cô vuốt ve "Lúc sáng em làm anh buồn lắm đó"

Vẻ mặt của anh vô cùng đáng sợ, nhìn thấy cô rõ ràng đang sợ hãi vậy mà anh vẫn không kiêng dè mà chạm vào người cô. Sao đây, tình hình này là muốn bộc lộ rõ bản chất cho cô xem hay sao?

Dư Nam hất tay Cố Gia Niên ra " Anh đừng có đụng vào người em" Cô kinh sợ người con trai trước mặt này. Có vẻ như đây mới là con người thật của anh.

"Gia Niên con đến rồi hả, dì tưởng phải nửa tiếng nữa con mới tới đấy" Mẹ của Ly Ly quay về, dì vô cùng vui vẻ đón tiếp Cố Gia Niên

"Dì, đây là .. ?" Dư Nam mím chặt môi, cô đã tắt nguồn điện thoại rồi, anh tìm đến đây được chắc chắn đã thông qua một người khác

"À haha lúc nãy thằng bé tưởng cháu đi lạc còn lo lắng gọi điện hỏi cô chú, may là cô chú bảo hôm nay con đi chới với Ly Ly nên Gia Niên mới đỡ lo lắng đấy"

Gì chứ.

Dư Nam nhìn Cố Gia Niên, lại là nụ cười giả tạo đó. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở cô chứ ?

Dư Nam nói với mẹ Ly Ly rằng sức khỏe không tốt muốn quay về lều, cô dùng tất cả sức lực cố gắng chạy về chỗ của Ly Ly.

Cô không muốn ở một mình với Cố Gia Niên, lúc chạy Dư Nam có ngoảnh đầu lại nhìn ra sau thì thấy Cố Gia Niên chỉ đứng đó nhìn theo mình, anh không đuổi theo cô mà cong môi cười khẩy như thể đang cho con mồi mình thời gian bỏ trốn vậy. 

Đây có phải là Cố Gia Niên chơi chung từ nhỏ của cô không vậy ?

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ