Chương 55

371 31 2
                                    

Trong bệnh viện, Bắc Dã đang ngồi chơi cùng bé An thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, chị Vân đi vào phòng trên tay là 2 vali đồ chị chỉ vừa mới soạn ra được. Bọng mắt chị đỏ hoe trong ánh mắt vẫn còn đọng lại nước mắt ướt át. 

Chị đi đến giường chỗ Bắc Dã trong lúc cậu còn chưa hiểu gì thì chị đã quăng 2 vali đập xuống nền gạch phát ra một tiếng rầm rất lớn. 

"Chị-"

"Nhìn đi. Hậu quả do mày gây ra đó, cuộc đời tao lúc nào cũng muốn tránh khỏi vết nhơ cuộc đời năm đó còn mày tại sao cứ muốn lật lại quá khứ vậy chứ? Gia đình Cố Gia Niên là người như thế nào, có quyền lực ra sao mày phải là người rõ nhất" 

Chị Vân nói liền một mạch rồi ngưng lại 3 giây để đè nén lại cảm xúc, chị sợ nếu chị nói tiếp sẽ không nhịn được mà khóc nức nở ngay tại đây. Đúng, gia đình họ Cố đúng là có thù với nhà bọn họ nếu không phải bị Cố Hy Mặc ép đến đường cùng thì cha của họ sẽ không tự vẫn, mẹ sẽ không bị sốc dẫn đến nằm liệt giường ở bệnh viện mãi. Để lại cho hai chị em 1 số nợ khổng lồ trả hoài không hết, chưa kể đến khi đó chị Vân còn bị chồng sắp cưới bỏ để lấy người khác vì chị Vân đã không còn gia thế khủng nữa dẫu cho chị đang mang trong mình giọt máu của anh ta thì anh ta cũng không tin đó là con mình.

Một gia đình từng rất hạnh phúc, giàu có giờ tan nát không còn chi. Chị cũng hận chứ, chị hận tất cả người đã gây ra thảm kịch nhà họ nhưng chị có thể làm gì bọn chúng, chúng quá giàu có và quyền lực khác hẳn so với hoàn cảnh khốn khó của chị. Chị đã cắn răng chịu đựng ngần ấy năm vậy mà lại không ngờ Bắc Dã đã có dã tâm từ lâu, hại Dư Nam một cô bé vốn không liên quan bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này. Chị nghĩ mà thấy xót vô cùng

"Chị chỉ xin mày 1 chuyện thôi. Từ bỏ Dư Nam đi, tha cho nó cũng là để chừa đường sống cho gia đình mình"

Bắc Dã im lặng vì cậu biết cậu không thể từ bỏ Dư Nam được. Trong cuộc đời tăm tối của cậu thì cô là ánh sáng le lói duy nhất tồn tại trong cậu, cô là thứ ánh sáng trong trẻo và thuần khiết nhất mà cậu gặp. Lúc trước và kể cả bây giờ vẫn không thay đổi, Cố Hy Mặc đã cướp đi gia đình của cậu bây giờ đến lượt con trai ông ta, cậu không thể để Cố Gia Niên cướp đi hạnh phúc của mình thêm lần nào nữa. 

Thấy Bắc Dã lưỡng lự chị Vân chỉ biết cười khổ rồi kéo tay bé An đi ra ngoài để lại Bắc Dã một mình trong phòng. 

Rất nhanh trời lại sáng, Dư Nam đêm qua không tài nào ngủ được. Cô mơ màng nhìn ra cửa sổ khi trời vừa sáng thì cô mới nhận ra bản thân đã thức trắng nguyên đêm rồi. 

"Không được. Mình phải tìm cách để Cố Gia Niên tạm thời không thể làm thủ tục chuyển trường cho mình. Nhưng phải làm cách nào, ai có quyền sai khiến Cố Gia Niên..." Nghĩ đến đây thì hình ảnh Cố Hy Mặc hiện lên trong đầu Dư Nam "Đúng rồi! Chú Cố" 

***

"Chú Cố, cháu .. có chuyện muốn nói với chú" 

"Chú Cố, chuyện là Cố Gia Niên đột nhiên bị điên"

"Chú Cố-Haiz.. mình biết phải đối mặt với chú Cố sao đây chứ" Dư Nam đã đứng trước cửa phòng Cố Hy Mặc được 10 phút rồi, nhưng cô vẫn chưa dám gõ cửa bước vào trong. Còn Cố Hy Mặc lúc này cũng vừa tỉnh giấc ông cứ nghe thấy những tiếng lầm bầm trước cửa phòng, mở ra xem thì thấy Dư Nam đang đứng nói chuyện một mình với cửa sổ hành lang. 

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ