Chương 62

256 18 1
                                    

"Thôi hôm nay anh rảnh, để anh đi theo làm vệ sĩ cho em" Uy Viễn giành lấy túi xách cô đang cầm trên tay "Để anh cầm giúp cho" 

Khi 2 người họ ra ngoài đã thấy có xe đậu sẵn đợi cô rồi, tài xế riêng của cô - anh Huỳnh vội mở cửa xe cho cô "Hôm nay chúng ta đi đâu vậy cô chủ" 

"Đi đến phòng tập nhạc của tôi đi, à trước đó anh ghé qua cửa hàng nhạc cụ để tôi làm chút việc đã"

"Vâng cô chủ, còn anh Viễn anh muốn đi đâu?" 

"Hôm nay Dư Nam đi đâu tôi đi theo đó" 

"Anh thật sự rất phiền đó Uy Viễn, không phải anh thích thầm em đó chứ" Dư Nam nhìn Uy Viễn, hiện giờ bên cạnh cô chỉ có 1 người bạn miễn cưỡng chấp nhận được là Uy Viễn. Cũng nhờ có anh mà cuộc sống cô coi như cũng đỡ nhàm chán phần nào

Uy Viễn nghe xong thì cười phá lên như bị chạm vào dây cười, cứ cười mãi không đừng được "Aha..hahahaha.. em-em đừng có nói đùa như vậy nữa, buồn cười chết đi được" 

Cả ngày hôm đó Dư Nam chỉ ngồi tập đàn kế bên là Uy Viễn đã nằm ngủ khò khò từ lúc nào. Dư Nam nhìn về Uy Viễn, mái tóc vàng của anh khi xưa đã được nhuộm lại thành màu đen. Cúng giống như Cố Gia Niên, Uy Viễn cũng phải tiếp quản công ty của gia đình anh dù vậy anh khác Cố Gia Niên ở chỗ thay vì đi làm bận rộn như Cố Gia Niên thì Uy Viễn suốt ngày chỉ đi chơi bời lêu lỏng lâu lâu mới ghé qua công ty thôi. 

Chắc là vì cha của Uy Viễn vẫn còn khỏe mạnh nên ông mới cho anh tự do đến vậy, chưa kể Thư Liên còn là 1 cô bé rất nghiêm chỉnh nên dù sau này Uy Viễn không đủ năng lực để tiếp quản thì vẫn còn Thư Liên thay chỗ. Bởi vậy nên Uy Viễn mới có thời gian rảnh rỗi để gây chuyện với Cố Gia Niên và Dư Nam đấy. 

"Chị Ashley cây đàn mới được giao đến là của chị hả-" Một cô bé người Mĩ bẻn lẻn mở cửa lú đầu vào hỏi cô nhìn sang thấy có mỹ nam đang ngủ trên ghế sofa liền tự nhiên im bật sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia 

Dư Nam tay ngừng đánh đàn, "Ừa đúng rồi nhờ em chỉ chỗ họ để đàn ở phòng tập mới của chị nha" 

Cô bé kia gật đầu "dạ" một tiếng nhưng đôi mắt không nhìn cô mà dán chặt lên người Uy Viễn, lúc rời đi còn luyến tiếc quay đầu ngó thêm 1 cái mới chịu đi 

Tiếng đàn dừng lại khiến không gian bỗng im bật làm cho Uy Viễn tỉnh giấc, anh ngồi dậy dụi dụi mắt mình "Gì vậy, anh mới ngủ có xíu mà đã chiều tối rồi hả?" 

"Một xíu của anh là 6 tiếng đồng hồ đó anh trai. Anh đói chưa, em đói rồi đi ăn chút gì đó thôi" 

"Em đã gọi cho Cố Gia Niên hay chưa, không thôi lát nữa nó lại cho anh ăn đập mấy phát thì còn gì là gương mặt đẹp trai của anh nữa" Uy Viễn vừa nói vừa xoa xoa gương mặt của mình sợ rằng nếu tên kia lại khùng lên thì trên mặt anh sẽ điểm vài đốm tím xanh nữa đấy

"Em gọi rồi, tối nay anh ấy bận họp không về ăn cùng đâu có em và anh thôi" Dư Nam đứng dậy không quên đẩy ghế lại ngay ngắn rồi mới đi "Đi thôi anh" 

"Ừ ừ tới ngay đây" Uy Viễn đi theo sau Dư Nam 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh, Dư Nam cũng bắt gặp những ánh mắt cũng không mấy thân thiện của 1 vài người đối với cô. Hẳn bọn họ đang xì xào về chuyện cô lúc nào cũng có đàn ông đi theo, đám người ngu ngốc đó bộ không chuyện gì làm sao mà còn thì giởi để đàm tiếu về người khác nữa chứ. 

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ