Chương 60

285 27 1
                                    

7 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, 

Mới ngày nào Dư Nam 16, Cố Gia Niên 18 mà bây giờ cô đã 23 tuổi còn anh đã 25.

Ai mà ngờ 1 người như cô mà giờ lại trở thành 1 nghệ sĩ piano chính hiệu xuất thân từ 1 ngôi trường danh giá ở Mĩ. Hôm nay vừa hay là lễ tốt nghiệp của cô, sau khi nhận bằng tốt nghiệp và tiệc tùng cùng các bạn trong lớp. Dư Nam gật gà gật gù men say ngồi ở ghế gỗ trước nhà hàng chờ xe đến rước 

"Ashley ổn chứ, có cần mình đưa cậu về không?" Một chàng trai tóc vàng cao lớn dang tay định đỡ lấy cô thì bị 1 cô gái khác chặn lại, giành lấy Dư Nam về phía mình "Này này cậu tính giở trò gì với người đang say rượu hả. Lát nữa bạn trai cậu ấy sẽ đến đón, không đến phần cậu đâu"

"Ơ..hơ mình không có say" Dư Nam cười hề hề quơ tay chối nhưng cái thân thể mất thăng bằng của cô đã nói lên tất cả. 

Chỉ ít phút sau 1 chiếc xe đen sang trọng đã đậu trước mặt bọn họ, từ trong xe bước ra là 1 chàng trai cũng gốc Á giống Dư Nam. Cố Gia Niên nhìn dáng vẻ say khướt của Dư Nam trong lòng rất bực mình cô lại dám giấu anh uống rượu với mấy thằng da trắng này à. 

"Cố Gia Niên anh đến rồi" Cô bạn đang đỡ Dư Nam liền giao lại Dư Nam cho anh, cô bạn này là đồng hương của 2 người họ nên khi gặp Cố Gia Niên đến cô liền nói bằng tiếng địa phương của mình. 

Cố Gia Niên ôm chầm lấy Dư Nam nhẹ nhàng đặt cô ngồi yên trong xe rồi quay qua cười lịch sự chào thầy và bạn của cô rồi mới chạy xe đi không quên dành riêng 1 ánh mắt đe dọa cho anh chàng đứng bên cạnh Dư Nam. 

Những người bạn cùng lớp của Dư Nam ai cũng từng nghe qua danh tiếng bạn trai của Dư Nam là 1 người rất giàu có và đẹp trai hôm nay được tận mắt nhìn thấy đúng là không khỏi ngạc nhiên. 

"Chào...anh.." Dư Nam mắt mở mơ màng nhìn chằm chằm gương mặt của Cố Gia Niên, giọng nói mang theo mùi rượu nồng phảng phất bay đến chóp mũi anh

"Cố Gia Niên anh chở em đi đâu vậy?"

"Về nhà chúng mình" 

"Ò, nhà hả? Em có nhà sao" Dư Nam nhíu mày cố gượng ngồi dậy, lại bị Cố Gia Niên dùng tây ấn nằm xuống ghế lại "Em ngoan ngoãn nằm yên đó đi"

Dư Nam vẫn cố gượng cô kéo lấy cổ áo anh thều thào rồi gục đầu vào vai anh nằm ngủ "Cố Gia Niên ... em đã tốt nghiệp rồi anh phải giữ lời hứa" 

Cố Gia Niên tấp xe vào lề đường, anh nhẹ nhàng đặt Dư Nam ngồi ngay ngắn lại, cởi áo vest ngoài của mình ra đắp lên người cô. Lời hứa mà cô nói đến là lời hứa anh sẽ dẫn cô đi gặp cha cô đang ở tù, trước đây từng có 1 thời gian Dư Nam vô cùng tiêu cực thậm chí cô còn được chuẩn đoán bị trầm cảm mức độ vừa. 

Ngày đó anh đã sợ cô sẽ bỏ anh đi, không phải là đi với ai mà là sợ cô sẽ chọn cái chết để xa anh vì vậy anh đã hứa nếu cô ngoan ngoãn ở bên anh đến ngày cô tốt nghiệp thì anh sẽ cho cô được gặp cha của mình. Có vậy cô mới thôi ý định tự làm tổn thương mình 

Cố Gia Niên cúi người dễ dàng bế Dư Nam lên phòng, cô dụi đầu vào lòng anh miệng không ngừng lẩm bẩm "Ưm.. anh phải giữ lời với em" 

"Ừ anh nhớ rồi" Cố Gia Niên đặt cô nằm lên giường giúp cô thay 1 bộ đồ thoải mái rồi ngồi yên nhìn cô mãi. Anh cầm bàn tay cô lên vân vê rồi cúi đầu hôn 1 cái vào môi cô nói khẽ "Ngủ đi" 

Cố Gia Niên hiện tại rất mãn nguyện với cuộc sống của mình, anh đã có 1 thế giới riêng của mình và Dư Nam. 

Sáng hôm sau khi Dư Nam tỉnh dậy, cô nhíu chặt mày mình lại vì cơn đau đầu kinh khủng vì vụ tiệc tùng hôm qua. Nhìn bản thân đã được lau người sạch sẽ thay đồ khác, không hỏi cũng biết là do Cố Gia Niên thay cho cô, từ lúc sang nước ngoài cùng anh ban đầu thì cả 2 người ở riêng phòng với nhau. 

Do có 1 lần cô uống thuốc ngủ quá liều thì Cố Gia Niên đã dọn qua ngủ cùng 1 giường với cô để canh chừng không cho cô làm chuyện bậy bạ nữa. Tuy đã ngủ cùng giường với nhau như vợ chồng, nhưng Cố Gia Niên tuyệt đối không vượt quá giới hạn với cô, điều cao nhất mà anh làm với cô là hôn môi mà thôi. 

Cô cũng biết ơn anh vì điều đó. Đôi lúc cô cũng hỏi anh tại sao đến giờ vẫn không đụng đến cô, cô tưởng loại người như anh sẽ lên giường với cô ngay khi cô vừa tròn 18 tuổi chứ. Cố Gia Niên ấy à, anh ta tự tin rằng ngoài anh ta ra sẽ không ai dám đụng đến cô nói chi đến ngủ với cô. Anh không sợ điều đó, cái anh muốn là cô sẽ tự nguyện yêu anh tự nguyện cùng anh làm những chuyện đó. 

Dư Nam luôn cảm thấy nực cười, tự nguyện hả? Chắc anh đang mơ. Sau bao nhiêu đó chuyện xảy ra thì anh ta vẫn còn hy vọng cô sẽ yêu anh sao? 

Dư Nam đi xuống bếp, bóng lưng của Cố Gia Niên đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn sáng cho cô. Cái vóc dáng này của anh đúng là khỏi chê, vai thì rộng, chân thì dài cộng thêm bộ suit công sở ôm lấy vóc dáng khiến anh hệt như mấy người mẫu quảng cáo trên truyền hình vậy. 

"Chào anh" Dư Nam nói chuyện bằng 1 tông giọng hữ hờ không quá vô tâm và cũng không quá quan tâm tí nào

Uy Viễn đã đến từ lúc nào ngồi sẵn trên bàn ăn chờ đồ ăn, nhìn sang phía cô nở 1 nụ cười rạng rỡ "Chào em, nghe nói tối qua em say lắm hả, ái chà út cưng nay biết ăn nhậu nữa ta"

"Em không có, chút rượu đó chả thấm vào đâu hết anh biết chưa" Dư Nam chối lay lảy, ngồi xuống đối diện Uy Viễn, sau lưngg cô là Cố Gia Niên đang chăm chỉ chiên trứng

"Đô của em anh còn lạ gì, uống 1 ly là gục rồi chứ ở đó mà chả xi nhê gì" Uy Viên cười không ngừng chế nhạo tửu lượng của Dư Nam

Cố Gia Niên cắt ngay cuộc cãi lộn của 2 người họ, anh đặt 1 ly chanh mật ong ấm lên bàn cho cô "Thôi đừng cãi nhau nữa, em uống nước cho ấm họng đi" 

"Còn anh nữa. Sáng sớm qua nhà tôi làm gì, tôi không nhớ có gọi anh đến" Cố Gia Niên quay qua nhìn Uy Viễn nói với thái độ khó chịu. 7 năm qua Uy Viễn như trở thành 1 phần không thể thiếu của họ, tần suất anh qua nhà Cố Gia Niên còn cao hơn tần suất anh ở nhà mình. Nói vậy cũng đủ hiểu Uy Viễn đã trở nên thân thiết với họ biết bao nhiêu rồi

"Này, sao chú mày cứ nói nặng lời với anh mày vậy hả. Bộ không có chuyện là không được ghé qua hay sao" 

"Ừ"

Cố Gia Niên đặt dĩa trứng ốp la trước mặt DƯ Nam rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô

"Nèee, Dư Nam em nhìn kìa, Cố Gia Niên lạnh lùng với anh quá" 

"Cố Gia Niên,em nghĩ chúng ta nên đổi mật khẩu nhà" Dư Nam không bảo vệ Uy Viễn mà còn hướng mặt sang Cố Gia Niên đề xuất biện pháp ngăn chặn Uy Viễn. Cố Gia Niên cũng hùa theo gật đầu "Anh cũng tính vậy"

Uy Viễn lực bất tòng tâm nói với giọng giận hờn của thiếu nữ "Đổi pass đi rồi sao này có sốt gì đó đừng có gọi anh sang" 

"Sốt?" Cố Gia Niên bỗng thay đổi sắc mặt, anh nhìn Dư Nam đợi cô giải thích

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ