Chương 32

466 40 1
                                    

Dư Nam đứng dưới cửa hàng tiện lợi gần khu nhà của Bắc Dã để quan sát.

Căn nhà nhỏ của Bắc Dã luôn trong trạng thái đóng cửa, cô đoán hiện tại chắc chắn Bắc Dã đang ở trong nhà. Nhưng nếu biết cô đến thì chắc cậu ta không mở đâu. Vì vậy Dư Nam đang cắm trại ngay chỗ này để đợi chị của Bắc Dã về, có vậy thì cô mới vào nhà tìm Bắc Dã được.

Dù gì cũng là bạn bè. Dù cho cô có từ chối cậu ta thì cô vẫn xem cậu ta là một người bạn quan trọng với mình mà !

Thấy chị của Bắc Dã đang nắm tay bé An An đi về nhà thì Dư Nam liền vội vã bám theo.

"Chị ơi, chị có nhớ em không ạ?" Dư Nam đi đến cầm cây kẹo mút vừa mua ở tiệm tạp hóa lúc nãy tặng cho bé An.

Chị Vân vừa nhìn cô thì đã nhận ra ngay "Chị nhớ chứ, em là Dư Nam đúng không ?"

"Dạ đúng rồi ạ, chị ơi lát chị cho em vào thăm Bắc Dã chút với nha ạ. Mấy nay em có liên lạc với cậu ấy nhưng không được trả lời" Dư Nam đứng né qua một bên để chị Vân mở cửa

Chị Vân lấy chìa khóa từ túi áo khoác ra, "Thằng này thật tình sao lại không trả lời bạn thế kia, đây để chị mở cửa cho"

"An An thích vị này không ? À chị còn mua nhiều lắm, cho em hết nè" Vì lúc nãy không biết nên mua gì cho cô bé nên Dư Nam đã gom hết mấy vị kẹo ở chỗ đó luôn.

An An được cho kẹo thì hai mắt sáng rực, cô bé kéo vạt áo ra hứng lấy mấy cây kẹo của Dư Nam cho "Con cảm ơn mợ nhỏ ạ"

Chị Vân cười cười "Xin lỗi em con chị nó thích ship người này với người kia, chị đã cố sửa rồi nhưng mà cũng không nhằm nhò gì"

"Dạ em hiểu mà" Dư Nam xoa xoa đầu bé An, chời ạ, con bé mới 6 tuổi mà đã biết ship người này người kia rồi, nhưng mà cũng đáng yêu đó chứ.

"Giờ này chắc nó ngồi trong phòng đó, em vào luôn đi" Chị Vân cúi người cởi giày của bé An ra. Dư Nam cũng ngoan ngoãn gật đầu cô chầm chậm tiến tới cửa phòng của Bắc Dã.

"Vào đi" Chị Vân mở hé cửa phòng Bắc Dã nhìn vào trong, rồi chị liền ra hiệu cho Dư Nam vào.

Phòng của Bắc Dã vẫn như lần trước cô đến thăm, có điều hôm nay ánh cam chiều tà chiếu vào phòng khiến nó ảm đạm không thôi. Bé An ở ngoài còn phối hợp mẹ mình, đóng cửa phòng cậu của mình lại.

"Mẹ ơi, vậy cậu với mợ nhỏ lát nữa có em bé không ạ ?"

Cô giáo bảo, nếu thấy cha mẹ đóng cửa phòng ở riêng với nhau thì không nên làm phiền, bởi vì lúc đó cha mẹ đang trồng một cây "em bé". Vì thế cho nên An An mới nghĩ trong đầu là có khi cậu nhỏ với dì đang sắp trồng loại cây đó rồi nhỉ ?

Chị Vân nghe xong liền cười haha rộn rả, con gái chị thông minh hơn chị nghĩ nhiều đó. Chị Vân cười cười xoa đầu An rồi bế bé vào phòng thay đồ "Bây giờ thì không nhưng mà sau này An An sẽ có cháu đó"

Dư Nam nhìn thấy Bắc Dã đang nằm ngủ thì cô đi đứng vô cùng cẩn thận, lẳng lặng cởi balo của mình đặt xuống cạnh giường cậu.

Dư Nam đánh giá một lượt tình trạng của Bắc Dã. Toàn thân cậu ta đều đầy những vết bầm tím, trên trán còn bị dán miếng bông lớn nhìn có vẻ vết thương nặng lắm. Cái mặt gợi đòn thường ngày hôm nay đúng thật là "đòn" thê thảm luôn đó.

Dư Nam chỉ lẳng lặng ngồi xuống dưới sàn, bên cạnh giường của Bắc Dã.

Bình thường cô thấy cậu cũng đâu có gây sự với ai đâu, dù thường ngày đúng là nói chuyện không ai ưa được nhưng không đến nỗi bị đánh dữ dội như vậy chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Dư Nam giật cả mình, cô còn định mở balo lấy điện thoại ra tắt thì đã nghe thấy giọng nói khàn đặc còn mơ ngủ của Bắc Dã vang lên

"Cậu tới chưa vậy ?"

"Ờ sẵn tiện ghé mua dùm thuốc sát trùng với băng gạc dùm tôi"

"À mà đừng có nói cho Dư Nam biết đó, cậu ấy mà biết thì phiền phức lắm"

"Ừm nhiêu đó thôi, cảm ơn"

Không biết nói chuyện với ai mà Bắc Dã sau khi dặn dò người kia thì cúp máy, cậu bò ngồi dậy. Ánh mắt của cậu liền chạm ánh mắt của Dư Nam.

"Cậu, ở đây từ bao giờ vậy ?" Bắc Dã sờ sờ chót mũi mình, chắc chị cậu đã mở cửa cho cô vào đây mà.

"10 phút rồi" Dư Nam cầm lấy gấu váy của mình. Lúc nãy cậu nói cô biết thì phiền phức có nghĩa là gì chứ ?

Bắc Dã vội chỉnh trang đầu tóc, cậu hiện tại cũng không biết nên nói gì với cô "Tôi định khi nào khỏe sẽ báo tin cho cậu"

"Cậu thấy lo cho tôi hả ?" Bắc Dã gác cằm lên đầu gối, mặt mày bị thương tích bầm dập mà vẫn nở nụ cười với cô. Cậu đã nhìn thấy bọc kẹo bự loại mà cậu thích ăn, nằm trên bàn học của mình rồi. Hẳn là cô đã mua.

"Lo cái gì chứ, tớ chỉ đến xem cậu còn sống hay đã chết thôi. Xong việc rồi, tớ về đây cậu ráng khỏi bệnh" Dư Nam đứng dậy cô cầm lấy balo của mình lên

"Nhanh vậy đã về sao ?" Bắc Dã duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô

Cổ tay của cô lúc này đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Bắc Dã ,cậu lại giở trò mèo ra tỏ vẻ đáng thương "Cậu nhẫn tâm bỏ tôi lại thế này sao ?"

Cạch.

Đúng lúc này, cửa phòng của Bắc Dã mở toang ra.

"Bạn thân yêu ơi tôi đến rồi nè" Ngôn Kiệt một tay mở cửa một tay cầm bịch thuốc vừa mua đưa lên cao.

"Âu shit..." Bịch thuốc trên tay Ngôn Kiệt bị rớt một cái bịch xuống đất. Nhìn thấy Dư Nam khiến Ngôn Kiệt nhất thời không biết phải làm sao. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ