Chương 76

126 12 4
                                    

Bà cụ đi lấy ấm trà ấm ra rót vào ly cho Dư Nam, cũng phải hơn chục năm rồi bà chưa gặp Dư Nam nhưng chỉ cần nhìn qua một cái liền nhận ra cô là ai ngay vì gương mặt quá đỗi giống người bạn thân quá cố của mình. 

"Đúng là có duyên mà, hôm nay tự nhiên bà muốn đến đây như kiểu bà ngoại của con gọi bà đến vậy đó haha" Bà cụ cười hiền từ, bà thường hay được mọi người gọi là bà Du. Một người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân, hiện tại thì bà đã về hưu để lại tài sản cho con trai và con dâu quản lí rồi. Còn bà thì đang an dưỡng tuổi già tại một căn hộ nhỏ gần đây, nhà tang lễ này cũng là của bà xây ra. 

Ban đầu bà và bà ngoại của Dư Nam cùng nhau hợp tác xây nên chỗ này để giúp an táng những người không gia đình và cũng định là nơi an nghỉ của mình, chỉ tiếc là người ra đi trước lại là bà ngoại của Dư Nam, đau đớn nhất là vài năm sau khi bà ngoại Dư Nam mất thì Tần Lam cũng qua đời vì tai nạn giao thông. 

Dư Nam nhấp một ngụm trà, ấm cả bụng. "Con nhớ đám tang bà ngoại con, bà cũng có mặt ở đó đúng không ạ"

"Đúng rồi đấy, trí nhớ con tốt nhể. Nhìn con làm bà nhớ tới bà bạn thân của mình dễ sợ"

"Bà ngoại con ấy ạ? Bà là người đầu tiên nói con giống ngoại, mọi người trước đây đều bảo con giống mẹ thôi" Dư Nam cười cười, đột nhiên gặp lại người quen cũ bất ngờ thế này làm trái tim cô như được sưởi ấm lại một chút vậy. 

Bà Du cười dịu dàng, tuy bà đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn rất đẹp chắc chắn lúc còn trẻ là một đại mỹ nhân "Tại vì họ chưa gặp qua bà ngoại con đó thôi, chứ gương mặt của con với bà ngoại của con là 1 khuôn đúc ra đó. Bà đảm bảo" 

"À mà sao bấy lâu nay con chưa từng ghé qua đây vậy? Mỗi năm đến giỗ của ngoại và mẹ con bà đều ngồi đây cả ngày nhưng không thấy con đâu, chỉ thấy cha con và người bạn thân của cha mẹ con đến thăm thôi. Mà cha con dạo này cũng không thấy mặt mũi đâu, bộ có chuyện gì xảy ra hả con?" 

Dư Nam gật đầu "Dạ... Cha con hiện giờ đang ở tù bà ạ"

"Ở tù sao?! Một người hiền lành như Tấn Kiến mà lại ở tù sao?" Bà Du nghe đến đây thì hoàn toàn ngớ người 

"Dạ là vì một sự cố trong nghiên cứu dẫn đến chết người ạ...Nhưng mà cha con sắp mãn hạn tù rồi, khi nào cha con được thả ra con và cha sẽ cùng đến đây giỗ mẹ ạ"

"Sao mọi chuyện xui xẻo đều đổ ập lên gia đình con vậy không biết, từ ông bà ngoại con đến cha mẹ con đều là những người hiền lành. Tội nghiệp con, đã không còn mẹ mà giờ đến cha cũng gặp chuyện. Vây thời gian qua con ở đâu, làm gì?" Bà Du chậc lưỡi tấm tắc, bà hoàn toàn không hề biết đến chuyện này. Nếu như Tấn Kiến liên lạc nhờ giúp đỡ thì bà chắc chắn sẽ giúp cha Dư Nam rồi. 

"Dạ con đang sống nương tựa vào gia đình Cố Hy Mặc, người mà-" Dư Nam nói đến đây đột nhiên cảm thấy ngọn lửa trong người lại bừng bừng cả lên, cô dằn nén lại cảm xúc của mình nói tiếp "Người mà cha mẹ con coi là bạn thân" 

"Cố Hy Mặc à, bà biết người này. Sau khi cha con không lui đến đây nữa thì thi thoảng bà vẫn thấy người đó ghé qua thay hoa và lau dọn cho mẹ con"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ