Chương 6

905 62 0
                                    

Dư Nam đã cho anh 3p mở-đọc, vừa hết thời gian cô liền hối thúc "Sao rồi?"

"Cũng không có gì, anh được tuyển thẳng rồi"

Cố Gia Niên biết cô gái nhỏ đang rất tò mò nên vừa đọc xong anh đã đưa nó cho cô xem.

Dư Nam không kiềm nổi kinh ngạc mồm chữ O mắt chữ A, cô biết Cố Gia Niên học rất giỏi, nhưng không biết là anh giỏi tới mức này, chuyện tuyển thẳng nhảy lớp vào trường đại học top mà anh nói nhẹ nhàng như ăn bánh vậy đó.

Cô nhoài người ra mặt bàn ,cầm lấy phong bì nhìn nội dung bên trong. Quả thật là giấy báo nhập học sớm, còn được hẳn con dấu in nổi của trường thì chắc chắn không phải làm giả rồi.

"Vậy là anh không còn học ở trường nữa hả?" Dư Nam co hai chân lên ghế dựa cằm lên đầu gối, tiếp tục ngồi xoay xoay tới nổi Gia Niên nhìn mà thấy chóng mặt dùm.

Cố Gia Niên không nhịn được đi đến vịn lại ghế, "Ừm, thầy chủ nhiệm đang sắp xếp hồ sơ cho anh. Nhưng mà, ngồi lên ghế xoay xoay như này em không thấy chóng mặt à"

"Vui mà" Dư Nam cười hì hì ngã người dựa vào ghế, lúc này cô mới nhận ra. Cố Gia Niên đã đứng trước mặt cô rất gần , "Anh à , anh có thể đừng xuất hiện bất thình lình trước mặt em được không?"

Nói rồi cô dùng chân đá vào chân bàn, đẩy ghế của mình lăn ra xa cách anh một khoảng.

"Trường anh ở chỗ này xa lắm đó, vậy cũng có nghĩa là anh sẽ ở kí túc xá hả?" Dư Nam lại hỏi tiếp, 1 tháng trời này hình như tình cảm đơn phương của cô dành cho anh nó mờ nhạt hẳn luôn rồi. 

Tuyệt!!

Sáng giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy mà trái tim cũng không còn đập nhanh như trước nữa, hoặc cũng có thể là do cô không để ý đến. Vậy thì càng tốt chứ sao, chứ mà lụy tình nữa chắc cô không dám nhìn mặt mũi anh nữa quá.

"Có vẻ là vậy. Lát nữa anh sẽ chuyển đi luôn, nhưng em yên tâm anh sẽ về nhà thăm em đều đều" Cố Gia Niên cười cười rời khỏi thư phòng, quay về phòng ngủ bật TV lên xem. Dư Nam cũng lẻo đẽo theo sau

"Thôi anh cứ ở đó luôn đi, để em và chú Cố ở nhà sống vui vẻ với nhau là được rồi"

Cố Gia Niên bỗng nắm lấy cổ tay cô kéo xuống ghế ngồi cùng mình, "Không cho phép em sống vui vẻ mà không có anh"

Dư Nam lại ngơ ra chập 2, trên đầu cô lại hiện vô số dấu chấm hỏi, anh có bình thường không vậy? 

"Vâng vâng, phải có Cố Gia Niên thì em mới sống vui vẻ, được chưa? Được rồi thì buông em ra coi" Dư Nam nhìn cổ tay mình nằm gọn hơ trong lòng bàn tay anh, sao cô cứ có cảm giác anh và chú Cố không được thuận hòa vậy?

Cố Gia Niên gật đầu một cái, thả tay cô ra "Được"

Điều cô nói đùa, cũng chính là thứ khiến Cố Gia Niên trằn trọc suy nghĩ cả tuần nay. Để cô một mình bên cạnh cha, anh không thấy yên tâm. Ai biết được, ông ta có làm ra những trò đồi bại không chứ.

Cốc cốc

"Gia Niên, Nam Nam dì đem đồ ăn sáng tới cho hai đứa nè" Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của dì Hoa, nghe đến đồ ăn, Dư Nam lại cười tươi rói chạy ra mở cửa "Con ra tới liền"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ