Chương 31

512 38 0
                                    

Ly Ly vừa về đến nhà đã tạo group chat có cô, và 5 đứa trẻ cấp 2 hồi chiều vào.

Trong lúc không có cô ở đây, Ly Ly đã khai ra hết tất cả sở thích hẳng ngày, thói quen ăn uống, và tất cả thông tin về ngày sinh chiều cao cân nặng số đo 3 vòng. Dư Nam chỉ biết cười khổ, hóa ra cuộc sống của cô cũng không quá muộn phiền như cô nghĩ.

Không biết lúc chiều lời cô nói có tác động gì đến Bắc Dã hay không, mà cậu ta không hề nhắn thêm một tin nhắn nào cho cô nữa.

*

Cố Gia Niên ôm nốt thùng đồ cuối cùng của mình đặt vào phòng ký túc xá, nãy giờ anh đi lên đi xuống cũng 4 quận rồi đó cộng thêm thang máy bị hư phải lội 15 tầng lầu khiến Cố Gia Niên đổ đầy mồ hôi cả ra người.

Ở phòng này ngoài anh ra thì còn có một đàn anh khóa trên tên là Uy Viễn. Là người có tính tình khá phóng khoáng, chuyện gì cũng biết nhất là chuyện đối phó với phụ nữ. Ngày xưa là fuck boy nhưng bây giờ bị cond*tinhyeu quật ngã sấp mặt rồi.

"Sao rồi, mấy hôm nay gặp lại em gái nhỏ tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi há" Uy Viễn đi từ sau đi tới vỗ mạnh vào lưng của Cố Gia Niên.

"Đau" Gia Niên cau mày nhìn Uy Viễn một cái

"Đánh có chút xíu mà kêu rồi, thiệt là không có thú vị gì hết" Uy Viễn lắc đầu đi xuống giường của mình, nằm dài bấm điện thoại.

Nhìn bề ngoài Uy Viễn có hơi bad boy thế thôi, nhưng bên trong thì lại là một chàng trai vô cùng tốt mà con lãng mạn. Anh ta có một cô người yêu lớn hơn mình một tuổi, đã quen được mấy năm rồi.

"Ê mà em gái nhỏ của cậu hôm nào rảnh cậu giới thiệu em ấy đi, tôi vẫn muốn gặp mặt trực tiếp coi coi người khiến cậu ngày nhớ đêm mong có vẻ ngoài như nào"

"Không phải chuyện của anh"

"Sao lại nói thế được, chuyện của chú cũng là chuyện của anh, chú em hiểu không ?" Uy Viễn vẫn cứ là tính nhây nhây không bỏ, Cố Gia Niên thật muốn đá đít anh ta ra khỏi phòng.

Lần đó chỉ vô tình bật voice chat của Hiểu Linh lúc anh nói chia tay xong, ai ngờ lại quên kết nối tai nghe thế là Uy Viễn giường đối diện đã nghe được hết nội dung. Và cũng từ lần đó mà anh ta không ngừng đem ra để trêu chọc Cố Gia Niên.

Uy Viễn nhấn chụp một tấm hình selfie gửi qua cho người yêu của mình, vừa bấm soạn tin nhắn vừa nói chuyện với Cố Gia Niên "Anh nói chú nghe, em gái nhỏ nếu như vì biết tin chú em có người yêu mà giận thì chú em nên thấy vui mừng đi"

Xong Uy Viễn ngừng lại vài giây, vài giây đó là anh ta đang hồi tưởng lại đoạn voice chat mà mình vô tình nghe được :

"Cố Gia Niên anh là thằng khốn nạn. Em gái nhỏ của anh chỉ mới nói mấy câu mà anh đã đòi chia tay tôi, anh nói hay quá sao không quen nhỏ đó đi mà quen tôi làm cái gì hả !! Ha chúc anh hạnh phúc bên em gái nhỏ của mình nha, thằng chó. À mà tôi quên, người đó cũng đâu có yêu lại anh đâu nhỉ ? "

Một đoạn chửi ngắn nhưng cũng đủ giúp Uy Viễn phần nào rõ hơn về người bạn cùng phòng này của mình. Là một thằng yêu thầm con người ta từ lâu nhưng luôn tự thôi miên rằng đó chỉ là tình cảm anh trai và em gái.

Eo ôi, khiếp ! Uy Viễn sống trên đời 22 năm đây là lần đầu anh thấy có một thằng điên nặng đến vậy đó.

"Anh nói tiếp đi"

"Hả, cái gì ?" Uy Viễn chợt tỉnh lại khỏi dòng kí ức thì đã thấy Cố Gia Niên đứng kế bên giường mình.

"Anh nói tiếp đi, nếu biết tin tôi có người yêu mà em ấy giận thì có nghĩa là gì ? Tại sao tôi phải thấy vui mừng chứ" Đó cũng là câu hỏi mà Cố Gia Niên đang muốn biết.

Thấy Cố Gia Niên ngờ nghệch vậy, Uy Viễn không nhịn được mà vỗ bạch bạch vào chân mình cười ngã ngửa.

"Anh không ngờ là chú em ngây thơ đến vậy đó"

"Thôi được rồi, để anh đây dạy chú. Nếu như biết chú có người yêu, mà em gái nhỏ giận không thèm nói chuyện với chú thì có nghĩa là do em ấy đang ghen đó"

"Đang ghen ?" Cố Gia Niên chăm chú lắng nghe Uy Viễn

Uy Viễn đứng dậy đưa tay câu cổ Cố Gia Niên, "Mà ghen thì tức là có tình cảm với cậu đó ! Thì cậu phải vui mừng là đúng rồi. Còn nếu biết cậu có người yêu mà không quan tâm, đỉnh nhất là còn nói chúc mừng cho cậu thì có nghĩa là tình cảm đã cạn rồi đó, hết cứu vãn, the end"

Cố Gia Niên im lặng, anh nhìn Uy Viễn.

"Xàm xí" Cố Gia Niên hất tay đẩy Uy Viễn ra, chuyện xàm xí này còn lâu anh mới tin lời anh ta.

Điện thoại của Cố Gia Niên rung lên, anh đi ra ban công đóng cửa phòng lại đề phòng Uy Viễn nghe lén.

Là tin nhắn từ một người lạ.

[ Đã hoàn thành ]

Nhìn tấm ảnh được gửi tới, Cố Gia Niên cười lạnh một cái. Anh mở tài khoản chuyển nốt số tiền còn lại cho người kia.

Để xử lí mấy kẻ thấp kém hơn mình, chỉ cần bỏ 1 số tiền nhỏ ra là xong.

Sáng hôm sau Dư Nam theo thói quen ra trạm xe bus ngồi chờ, cô nhìn bịch bánh bao mình đang cầm trên tay. Điên mất thôi, sao lại mua 2 cái vậy chứ.

Xe bus đến, Dư Nam lại ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Cô mở bịch bánh bao ra tự mình gặm hết hai cái.

Đến trường rồi, Dư Nam thở dài nhìn 2 cái bánh bao còn nằm nguyên vẹn trong túi. Thôi kệ đi, cô cứ làm như bình thường đưa cho cậu ta là được. Dù gì việc mua đồ ăn sáng này là chuyện mà cô và Bắc Dã đã cùng nhau làm mỗi ngày rồi, bây giờ dù cô đã từ chối thẳng thừng Bắc Dã thì việc mua đồ ăn sáng này cũng không hề bị thay đổi đâu.

Nhưng khác với mọi dự tính của Dư Nam, ngày hôm đó Bắc Dã đã không đi học.

Cả ngày mai, ngày kia, ngày mốt đều không thấy Bắc Dã đến trường, thầy Trương bảo cậu xin nghỉ học vì bị bệnh. Cô và đám Ngôn Kiệt có đến tìm mấy lần thì đều không gặp ai bấm chuông cửa mỏi nhừ cả tay cũng không nhận được lời hồi đáp.

Mãi cũng hết tuần, Dư Nam bị thầy chủ nhiệm đổi chỗ lên bàn nhất. Ấy vậy mà hôm đó cũng không có Bắc Dã đi học.

Dư Nam đứng trước cổng trường nhìn vào màn hình điện thoại, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Bắc Dã để hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng đều bị tên đó seen không rep.

Được rồi, mọi lần đi đến nhà của Bắc Dã đều đi chung đám Ngôn Kiệt, Ly Ly. Hôm nay cô quyết định sẽ tự mình tìm đến đó. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ