Chương 46

563 44 0
                                    

Dư Nam ngồi một mình trong xe, cô tự mình vân vê đầu ngón tay của mình. Nước mắt bỗng dưng rơi ra, từng giọt một nhỏ xuống mu bàn tay cô.

Trái tim của cô đã từng vụn vỡ vì anh một lần rồi. Và bây giờ cô chỉ mới hàn gắn nó trở về dáng vẻ như trước, cô đã có thêm bạn bè, có thể sống vui vẻ kể cả không có cha và anh bên cạnh.

Mọi thứ trong cuộc sống của cô đang rất vui vẻ thoải mái, Dư Nam nghĩ bản thân cô cũng chẳng gây ra lỗi lầm gì với Cố Gia Niên cả. Cô chỉ là "sống" vui vẻ mà không có anh, như vậy cũng là một cái tội lớn hả ?

Giống như Cố Gia Niên từng nói, anh xem cô là em gái. Bởi vì anh xem cô là em gái nên Dư Nam mới bỏ đi ảo tưởng tình cảm của bản thân khi trước, cô cũng đã cố gắng xem anh là anh trai của mình.

Vậy thì tại sao anh lại hành xử như thể cô mới là người gây ra tổn thương cho anh vậy ?

Dư Nam càng nghĩ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, cô nhớ cha của mình. Nếu như có cha cô ở đây thì cô sẽ không ở chung với Cố Gia Niên, anh cũng sẽ như trước không quan tâm đến đời sống của cô. 

Vậy thì giữa cô và Cố Gia Niên sẽ không thành ra thế này, cô nhớ Gia Niên của ngày trước. Anh từng dịu dàng, đối xử với ai cũng nhã nhặn cơ mà ..

Mọi thứ trước mắt Dư Nam đều trở nên mơ hồ.

Ước gì có Bắc Dã ở đây.

Trong đầu Dư Nam lại hiện lên hình ảnh của cậu, không biết từ bao giờ. Chỗ trống trong trái tim cô đã được lấp đầy bằng hình ảnh của Bắc Dã.

Lần nào cô tổn thương, cũng có Bắc Dã xuất hiện. Kể cả lần ở chuyến xe bus hay là lần cô thất tình ở công viên, Bắc Dã vẫn cứ im lặng ngồi đó bên cạnh cô. Cậu sẽ im lặng lắng nghe những lời phàn nàn của cô, đôi lúc cậu ta sẽ trở nên rất gian xảo nói những lời khiến cô xấu hổ.

Những lúc thì lại e thẹn, cô bảo gì làm đó hệt như một thằng ngốc.

Nghĩ tới Bắc Dã, Dư Nam lại chợt mỉm cười. 

Cô nghĩ nếu cậu vừa nãy thấy cảnh Gia Niên bắt cô đi thì chắc cậu sẽ đánh cho anh ta mấy phát. Lúc đó thì Dư Nam chắc chắn sẽ ngồi một bên cổ vũ cậu tiếp tục đánh chứ không can ra như hồi sáng đâu !

Cửa xe lại mở ra, Cố Gia Niên ngồi vào ghế lái cạnh cô. Anh đóng cửa lại, nhìn qua phía Dư Nam. Dư Nam vội vàng đưa tay áo lau nước mắt, cô mím chặt môi nhìn ra cửa sổ bên hông. Không nhìn anh lấy một cái.

"Em vừa khóc đấy à"

"..." Câu hỏi thật vô nghĩa. 

"Sao lại khóc chứ. Em nhìn anh có giống sẽ làm hại tới em không?" Cố Gia Niên đưa tay nâng lấy mặt cô quay qua phía anh.

Dư Nam đó giờ dù cho có giận anh đến mấy cũng chưa bao giờ khóc, Cố Gia Niên nhìn đôi mắt đỏ ửng vì khóc mà vô cùng đau lòng. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót trên mắt cô.

"Đừng có chạm vào người em" Dư Nam đẩy người Cố Gia Niên ra, cô biết bản thân không thể nào thoát khỏi anh chống cự cũng vô ích.

Cố Gia Niên bị cô đẩy ra như vậy thì lại càng tức giận, anh đưa tay tóm lấy hai cánh tay cô. "Anh nói cho em biết, hiện tại anh đang rất là bực mình, nên em tốt nhất đừng có chọc giận đến anh"

"Anh bực mình cái gì chứ, anh bị điên thì có" Dư Nam vẫn không dừng lại, cô dùng lực vùng vẫy ra khỏi tay anh.

Cố Gia Niên kéo mạnh hai tay cô khiến kéo khoảng cách cô gần lại anh.

"Đúng, anh phát điên rồi. Tất cả là tại em" Cố Gia Niên lớn tiếng nói xong nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Cố Gia Niên lấy lại bĩnh tĩnh, anh đến đây không phải vì muốn cô trở nên sợ hãi thế này.

Anh thở dài, buông hai tay cô ra. Dư Nam liền nép mình sát vào góc xe.

"Anh xin lỗi, anh có phản ứng thái quá. Nhưng Bắc Dã không phải người phù hợp với em"

"Không cần anh quan tâm" Dư Nam áp mắt lên cửa sổ, cô chỉ mong có thể gặp lại bọn người Ly Ly càng nhanh càng tốt.

"Anh thích em"

Trái tim Dư Nam bỗng lệch đi một nhịp không phải vì vui mừng mà là cảm thấy việc vừa diễn ra thật không "thật" chút nào, cô nghĩ có phải là mình nghe nhầm rồi hay không. 

Dư Nam đưa mắt nhìn về phía Cố Gia Niên, anh đang nhìn chằm vào vô lăng xe.

"Anh vừa nói cái gì"

"Anh thích em" Cố Gia Niên quay đầu nhìn Dư Nam. Nếu như anh nói thích cô thì cô có quay về bên anh không ?

"Anh thích em, Dư Nam em có thể quay về bên anh không"

"Anh im đi"

Khác với suy nghĩ của Cố Gia Niên, anh cho rằng nếu anh nói lời bày tỏ với Dư Nam thì cô chắc chắn sẽ suy nghĩ lại về tình cảm của hai người họ. Nhưng lúc này, anh nhìn thấy trong Dư Nam không phải là dáng vẻ sợ sệt lúc trước nữa mà là cái nhìn ghét bỏ.

"Dư Nam, so với Bắc Dã đó anh có gì thua kém chứ. Không phải em cũng thích anh sao, bây giờ anh cũng thích lại em. Chúng ta cơ bản không cần đến người thứ ba chen vào nữa"

"Cố Gia Niên anh câm miệng, tôi không cho phép anh nói thích tôi" Dư Nam nghiến răng, hành động của Cố Gia Niên chính là thấy cô sắp rơi vào tay của Bắc Dã nên mới nổi khùng lên.

Trong mắt anh, cô chỉ là một món đồ. Thường ngày thì ban cho chút ân cần tình cảm rồi bỏ thí trong góc, khi thấy nó sắp bị người khác lấy đi thì mới bày ra vẻ tình sâu nghĩa nặng.

AAh ! Cô mà còn nghe bất kì lời nói tình cảm nào từ miệng của Cố Gia Niên thì chắc cô sẽ nổi điên lên thật đấy. Nhưng Dư Nam bỗng thấy tình hình ở phía Cố Gia Niên có vẻ đã dịu lại rồi nhỉ, nhân cơ hội này...

"Cho em gặp Ly Ly một lát. Chỉ một lát thôi, rồi em sẽ ngoan ngoãn theo anh về nhà và cũng sẽ không dọn đồ đi đâu hết"

"..." Cố Gia Niên không nói gì, anh lặng lẽ quan sát biểu cảm của Dư Nam, trông cô có vẻ đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy. "Được rồi. Anh cho em 10p"

Cố Gia Niên ấn nút mở khóa xe, Dư Nam đóng cửa lại rồi giả vờ đi bình tĩnh, đến góc khuất chắc rằng Cố Gia Niên không nhìn thấy nũa cô mới bắt đầu chạy như bay lên chỗ của Bắc Dã.

Cô còn lâu mới theo anh về nhà, cô nhất định phải cùng Bắc Dã rời khỏi anh, gọi cho chú Cố rồi nhanh chóng thu gọn đồ đạc chạy đi ngay.

Cố Gia Niên bây giờ không phải người mà khi xưa cô từng thầm mến.

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ