Chương 11

688 57 0
                                    

May là nghỉ lễ kéo dài lâu hơn cô nghĩ, nên nguyên ngày sau cô chỉ ở trong phòng của Ly Ly. Tới tối về nhà thì Cố Gia Niên đã sớm chuyển đi rồi.

Sợ Bắc Dã quên giao kèo nên trước khi đi ngủ cô nhắn gửi cho cậu một dòng tin

[ Bạn học thân mến, sáng mai tớ sẽ mua sẵn bánh bao cho cậu ]

Sáng hôm sau, Dư Nam chăm chỉ thức sớm thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Ngạc nhiên là hôm nay có cả chú Cố ở nhà, vì dì Hoa chưa tới giờ làm việc nên ông đang tự đứng trong bếp nấu mì gói ăn.

"Ủa chú! Chú về hồi nào vậy ạ?"

"Chú mới về thôi, con đi học hả, có cần chú kêu chú tài xế chở con đi không?" Suốt mấy tuần nay Cố Hy Mặc không thể về nhà được ngày nào vì đống công việc ở công ty. Mãi đến sáng nay ông mới về tới nhà được

Dư Nam cười hì hì, bước về chỗ kệ giày mang giày vào "Dạ thôi, con đi học với bạn được rồi. Chú tranh thủ nghỉ ngơi đi nhe, con thấy sắc mặt chú tệ lắm đó.. hmm còn ốm hơn nữa" 

"Ừ chú biết rồi, con đi đi" Cố Hy Mặc vẫy vẫy tay chào cô, nhìn cô đi rồi, cánh cửa cũng đóng lại rồi. Ông thở dài, Dư Nam đúng là rất giống mẹ nhưng so với Dư Nam thì mẹ cô có tính dịu dàng hơn nhiều. Còn cô thì hoạt bát lanh lợi, giống với cha mình hơn. 

Dư Nam ngày trước không biết mấy vụ xe bus rồi mua đồ ăn sáng gì đâu, vì toàn là cha cô chuẩn bị sẵn đem đi. Nhưng không có cha bên cạnh, cô cũng dần tập được thói quen tự mình chăm sóc cho mình rồi.

Mua hai cái bánh bao và 2 chai trà hoa quả xong, vừa kịp lúc xe bus tới trạm.

Không phải nói quá chứ, bây giờ tất cả tuyến đường xe bus của thành phố này, cô nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, giờ dù có bị Cố Gia Niên hay ai đó bỏ giữa đường thì cô vẫn có thể đi về bằng xe bus khư ha ha ha không việc gì là khó cả .

Cô ngồi xuống ghế sát cửa sổ, đặt balo mình lên ghế bên cạnh để giữ chỗ cho ai kia.

"Bạn ơi chỗ này mình ngồi được không?" Một học sinh nam mặc đồng phục của trường khác, chỉ tay vào ghế cạnh cô.Dư Nam lắc đầu "Xin lỗi nhưng mà chỗ này có người rồi bạn"

Người kia nghe xong cũng gật đầu một cái rồi xuống hàng cuối ngồi cùng những học sinh khác có đồng phục y vậy.

"Sao sao? Phải người đó không"

"Phải"

"Xinh không?"

"Xinh"

"Uầy, vậy thì từ nay về sau tao sẽ chỉ đi tuyến xe bus này!!"

"Nói nhỏ thôi mấy cha, người ta nghe bây giờ"

Thật xin lỗi, hình như là người mà họ nhắc tới đã nghe không xót một câu nào luôn đó. Dư Nam ngồi cách hàng cuối có 2 hàng, nên khi những người đó nói nhỏ với nhau về cô, thì cô vẫn nghe rất rõ. Bài học cuộc sống rút ra, nếu muốn bàn tán về ai đó ở nơi đông người, hãy gửi tin nhắn

Đừng có nói xì xào với nhau như vậy, bạn nghĩ người đó không nghe, nhưng sự thật là người ta đang giả mù giả điếc. Điển hình là Dư Nam hiện tại.

Đến trạm xe của Bắc Dã, cửa xe mở ra. Vừa nhìn thấy cậu lên xe thì cô đã giơ tay lên cao vẫy qua vẫy lại hớn hở như rớ được vàng.

Bắc Dã đi tới chỗ cô, cô liền nhấc balo mình ra, chìa hai bàn tay xuống ghế bên cạnh như kiểu 'mời ngài ngồi' Tuy có hơi xấu hổ, nhưng Bắc Dã vẫn là ngồi xuống cạnh cô. 

"Ta da, vẫn còn ấm nè, ăn đi" Dư Nam cầm bịch bánh bao còn nóng hổi đưa ra trước mặt của mình, cô đưa cho cậu một cái bánh bao cùng 1 chai trà hoa quả.

"Cảm ơn" Bắc Dã nhận lấy, rồi cậu lại lấy từ đâu ra 1 miếng bánh ngọt dâu tây đưa cho cô "Lời xin lỗi vì hôm qua bỏ về giữa chừng"

Dư Nam nghĩ trong đầu, hôm qua Bắc Dã trước khi bỏ về cũng đã thanh toán tiền đồ ăn. Vậy sao lại còn mua bánh ngọt xin lỗi cô làm gì vậy chứ, nhưng hiếm khi mấy lần được cục đá vô cảm như bánh tặng "Cảm ơn cậu, nhưng mà hôm qua đáng lí cậu nên để tớ thanh toán bữa ăn. Đã nói là để tớ trả ơn, mà tiền taxi rồi tiền vé, tiền đồ ăn đều do cậu trả hết. Tớ cũng thấy rất áy náy đó nhe"

Bắc Dã lại mỉm cười "Cậu mà cũng biết áy náy hả, vậy thì trong hôm nay nhanh chóng đổi chỗ ngồi cạnh tôi đi. Người bên cạnh phiền phức chết đi được"

"Vâng vâng, biết rồi, nói mãi" Hôm qua cô cũng nói trước với Ly Ly về chuyện cô và Bắc Dã đã trao đổi với nhau. Ly Ly thì cũng nói là không có vấn đề gì, bảo cô cứ yên tâm mà đổi chỗ đi. Vậy nên lát nữa cô sẽ xin thầy chủ nhiệm luôn.

Tới trường, hai cái bánh bao đã bị Dư Nam và Bắc Dã xử sạch. Vừa bước chân vào trường thì việc đầu tiên là đi lên gặp thầy chủ nhiệm xin đổi chỗ.

"Hai đứa không phải là yêu sớm đó chứ" Thầy đưa mắt nhìn 2 đứa trẻ trước mặt, từ đó đến giờ, ông chưa từng gặp cặp nam nữ nào dám xin ngồi cùng với nhau hết.

"Lão Trương à, thầy lại suy nghĩ xa vời rồi. Như thầy thấy đó thì em học Hóa cũng tốt có điều môn Toán không tốt được vậy. Còn Bắc Dã thì ngược lại, tụi em đang muốn bù trừ cho nhau thôi." Dư Nam cầm lấy cánh tay của thầy Trương lay lay

Thầy cau mày nhìn về phía của Bắc Dã, rõ ràng cách đây không lâu, ông đã giáo huấn Cố Gia Niên về vấn đề yêu sớm trước mặt Bắc Dã. Chắc là cậu nhóc sẽ không dám đi theo vết xe đổ của đàn anh đâu, còn không đừng trách ông tuyệt tình ! 

"Được rồi được rồi, mấy đứa muốn ngồi sao đó thì ngồi, nhưng nếu để thầy phát hiện hai đứa ngồi với nhau không phải vì học tập. Thì đừng có trách thầy"

Thầy Trương nhìn khó ở vậy thôi chứ bên trong tâm hồn là một người vô cùng mềm mỏng, chỉ cần cô năn nỉ một chút là sẽ được thầy duyệt qua cho.

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ